8 tháng 10, 2013

Vị tướng già

                                                                  Chử Anh Đào

          Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã và sẽ còn là nguồn cảm hứng vô tận của thơ ca, nghệ thuật như là một thiên tài quân sự kiệt xuất và một nhân cách Việt Nam viết hoa. Trong số tác phẩm nghệ thuật ấy, phải kể đến bài thơ “ Vị tướng già” của nhà thơ Anh Ngọc, tác giả của những “Thị Mầu”, “Người hát rong của thế kỉ 20”, “Mô tuyp Thúy Vân”…viết năm 1994 khi tác giả cùng nhà văn Lê Lựu và nhà thơ Trần Đăng Khoa hầu chuyện Đại tướng.

                   Những đối thủ của Ông đã chết từ lâu
                   Bạn chiến đấu cũng chẳng còn ai nữa
                   Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
                   Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình

                   Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
                   Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
                   Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
                   Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù

                   Trong góc vườn mùa thu
                   Cây lá cũng như Ông lặng lẽ
                   Tám mươi tuổi Ông lại như đứa trẻ
                   Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây

                   Ông ra đi và Ông đã về đây
                   Đời là cuộc hành trình khép kín
                   Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
                   Là một trời nhớ nhớ với quên quên

                    Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
                   Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
                   Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
                   Đi về miền cát bụi phía trời xa

                   Ru giấc mơ của vị tướng già
                   Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
                   Một chân Ông đã đặt vào lịch sử
                   Một chân còn vương vấn với mùa thu.

anh-ngoc1-4520-1381133420.jpg
Nhà thơ Anh Ngọc (áo trắng) - trong buổi gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1994. Ảnh tư liệu.

          Sáng tạo nghệ thuật với nguyên mẫu có thật trong đời sống, dù tư tưởng là ngợi ca đi, là công việc cực kì khó khăn, càng khó khăn hơn khi nguyên mẫu ấy là một nhân vật lịch sử  đã và đang “lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu” trong tâm tưởng của ức triệu con người, cả phai phía “đối thủ” và “bạn chiến đấu”. “Vị tướng già” được sáng tác trong khoảnh khắc cảm xúc thăng hoa của nhà thơ (ất nhiên hiểu biết, suy ngẫm về nhân vật là cả một quá trình). Anh Ngọc không có tham vọng dựng lại chân dung đầy đủ, trọn vẹn về Đại tường, mà như tên bài thơ, chỉ là nét phác thảo con người ở một thời gian nhất định. Già thì ai cũng phải ra đi. Trước cái chết mọi linh hồn đều bình đẳng, không còn phân cao- thấp, tội - công, bên này- bên nọ…Tất cả đã và sẽ “đi về miền cát bụi phía trời xa” trong một “cuộc hành trình khép kín/ giữa hai đầu điểm đi và điểm đến”
          Đại tướng về già cũng giống như những người cao tuổi khác. Tác giả tế nhị thay thế từ “già” bằng những từ ngữ chỉ ra những đặc điểm tuổi ấy: “Hoàng hôn”, “lần theo dấu gậy”, “đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy”, “lại như đứa trẻ/ nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây”, “chân chồn gối mỏi”, “nhớ nhớ với quên quên”…
          Lại nữa, câu thơ “Trong góc vườn mùa thu/ Cây lá cũng như Ông lặng lẽ” là một quan sát tinh tế, thể hiện đây là một con người nhiều khi cô đơn. (Lưu ý là dù đầy đủ, sum vầy đến đâu thì thiên tài và nghệ sĩ thường là những người cô đơn) Nỗi niềm Đại tướng lúc này chỉ có thể sẻ chia được với cây lá trong vườn. Chúng là tri âm, tri kỉ với Ông. Lại chợt nhớ tới câu thơ của Lí Bạch: “Tương khán lưỡng bất yếm/ Duy hữu Kính Đình sơn” (Nhìn nhau mà không biết chán/ Chỉ có ta và núi Kính Đình). Câu thơ của Nguyễn Du: “An ủi cả đời người chỉ có vầng trăng sáng”. Những tâm hồn lớn gặp nhau là ở điểm ấy!
          Nhưng con người khi về già tưởng như nhỏ nhoi cô đơn ấy còn mang trong mình một khối năng lượng khổng lồ, như “núi lửa trong tuyết lạnh”. Ông “đi qua hai cuộc chiến tranh” và “đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù”. Tác giả hình dung nếu “ru giấc mơ của vị tướng già” thì sẽ có cả “tiếng khóc xen tiếng cười nức nở”.
          Con người vĩ đại này đã một chân “đặt vào lịch sử” cũng lại là một con người nặng lòng với đời sống, trần thế và nhân văn. Câu thơ “Một chân còn vương vấn với mùa thu” nói lên điều này.
          Và tôi tin những lời lẽ trên đây cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi “Vị tướng già”
                                                               PK 8.10.13

                                                                   C.A.Đ


6 nhận xét:

  1. Hình như chưa có bài hát nào viết về ông?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại tướng đã có 2 bài hát hay nhất là Vì nhân dân quên mình và Giải phóng Điện Biên rồi.

      Xóa
    2. Nếu cần bài hát thì vẫn có ở đây TT: http://giaitri.vnexpress.net/video/video-nhac/bai-hat-dai-tuong-vo-nguyen-giap-2890897.html

      Xóa
  2. Hình như tác giả C.A.Đ có sự nhầm lẫn: Ở bài này bạn cho rằng Anh Ngọc là tác giả bài thơ "Mô tuýp Thúy Vân" vậy mà cách đây mấy hôm trong bài "Cũng một kiếp người" tôi lại thấy anh Đào viết rằng bài "Mô tuýp Thúy Vân"là của Vương Trọng. Bạn thử xem lại xem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài "Mô tuýp Thúy Vân" đúng là của Vương Trọng. Tác giả Chử Anh Đào đã có sự nhầm lẫn ở đây.
      Chứng tỏ "bác" Nặc danh soi Cờ log HTS rất kĩ.

      Xóa
    2. Thì đang định sang năm về hưu mua lại bản quyền của Thọ Lộc luôn để trang bị thêm xe tăng đại bác và làm theo tinh thần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: thần tốc thần tốc...tiến vào 5 cửa ô mà lị!

      Xóa

Bạn có nhận xét mới