25 tháng 10, 2013

Ăn bữa giỗ lỗ bữa cày

Tối qua có bữa tiệc chiêu đãi nhân một sự kiện. Chức sắc từ cấp trưởng phó phòng ban khoa trở lên đều tham dự với khoảng trên 40 người. 18h đã tề tựu đông đủ ở nhà hàng khu cư xá Bắc Hải Q.10.
Món ăn thì bình thường theo kiểu truyền thống nhưng đồ uống thì khá sang với tuyền một thứ vang trắng Pháp thượng hạng và khá nặng đô.
Trong không khí thân tình và vui vẻ nên mọi người liên tục chúc tụng nhau. Sự hưng phấn bốc lên mau chóng.  Tôi thuộc loại chưa uống đã say, thậm chí chỉ nhìn người khác uống đã say, vậy mà li này vừa cạn chưa kịp đặt xuống nghỉ  lấy hơi bồi bàn đã rót đầy li khác bởi luôn luôn có người từ bàn khác đến yêu cầu nâng li với đủ thứ lí do, mà lí do nào cũng rất chính đáng. Trong đó có cả lí do rất cảm động như “xin được cụng li với người đồng hương của Đại tướng, cầu mong cho Đại tướng được an giấc ngàn thu nơi đất mẹ QB”. Vậy thử hỏi làm sao lại có thể khước từ! Có dăm bảy li đã đi qua như thế.
Đến khoảng 21 giờ khi món lẩu nấm thơm lừng dọn ra cũng là lúc cuộc nhậu đã lên đến cao trào. Rót liên tục và cạn cũng liên tục.  Những cái li to cao có chân dài lấp loáng trước mặt khiến tôi lo sợ và hoang mang vô cùng. Tình hình này liệu có còn đường về nhà nữa không đây.
Thấy mình cũng chẳng thuộc nhân vật chính gì trong sự kiện này, tôi rút điện thoại giả bộ nghe cuộc gọi đến nên làm bộ như vừa nghe vừa ra vẻ gật gù với ai đó rồi bước luôn ra cửa và… thoát.
Đến nhà mới hơn 21h30, bà vợ vui vẻ hỏi sao bữa này về sớm thế.
Có thế chứ. Lâu lâu cũng phải ghi điểm với vợ.
Chuyện tưởng dừng ở đó. Nhưng không phải thế. Cái hay là sáng nay lên nhiệm sở với những thông tin dồn dập bay tới, tạm thời thống kê như sau:
-Cuộc chiêu đãi kết thúc lúc 23h với số lượng vỏ chai 65ml để lại do nhân viên nhà hàng kiểm là 45 (trung bình mỗi người hơn 1 chai).
-Ông TP khảo thí chạy xe vô đường 1 chiều trong tình trạng độ cồn đã hấp thu cao quá cỡ thợ mộc nên bị 2 chú cảnh sát thổi còi thu giữ xe 1 tuần kèm biên lai phạt nhẹ nhàng chỉ 2,6 triệu đồng. 600.000 lỗi đi vào đường cấm;  2 triệu chẵn cho lỗi lượng cồn cao quá mức cho phép nhiều lần.
-Ông PP ĐT thì nhà ở Hóc Môn không về lại nhằm hướng ngược lại là quận 1 mà chạy. Khi tỉnh ra thì thấy đang ở giữa một khu đô thị sang trọng là Phú Mĩ Hưng tít bên quận 7. Báo hại phải chạy ngược lại mấy chục cây số.
-Ông phó BTS nhậu xong ra cửa rút điện thoại gọi xe bị 2 thằng đạo chích phục sẵn giật mất. Sáng ra ông giơ 2 tay lên trời bảo từ nay tôi mất liên lạc với thế giới rồi.  
-Ông TCS Điện Biên về chưa đến nhà đã ói ra tận mật xanh mật vàng. Cho ra đường một hỗn hợp bầy hầy với một cái mùi mà chó ngửi thấy cũng phải cong đuôi bỏ chạy. Vậy mà ổng còn kêu là may, chứ nếu về đến nhà mới ói thì con vợ nó càm ràm một tuần chưa hết. Ông này khai ra chứ tôi nghĩ loại nằm ở cấp độ ói này thì phổ biến lắm, không thể thống kê hết.
-May mà có một bộ phận không nhỏ quí ông khôn ngoan hơn đã chọn giải pháp an toàn là gửi xe lại nhà hàng rồi gọi taxi về, sáng mai đi xe ôm đến lấy về. Nếu không có giải pháp này không biết sẽ còn xảy ra những sự cố gì nữa.
-Cuộc họp cuối tuần sáng nay HT phải tuyên hủy vì giảm mất 1/3 quân số.

Nói ăn bữa giỗ lỗ bữa cày là vậy.



4 nhận xét:

  1. Ha ha...TT nhớ lại dạo du học bên Tiệp. SV không có nhiều tiền nên vào quán là uống bia. Nhưng một vài tiếng sau thấy dân Tiệp uống rượu vang trằng thì sỹ diện lên và cũng gọi mấy chai...Uống bia lẫn với rượu màu là chết ngay tắp lự. Chân nam đá chân chiêu về đến KTX có thằng đâm sầm vào cửa kính vì tưởng là...cửa mở. Sáng hôm sau bà Chủ nhiệm KTX lên tận phòng thu...2 tháng học phí! Nhịn ăn....Ngẫm ra rượu báo hại nhiều kiểu quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế đấy. Bi kịch cho cánh đàn ông chúng ta là không chết giữa chốn đại dương mà có khi lại chết trong một cái ao nhỏ.

      Xóa
  2. Nhưng có lẽ nếu bây giờ gặp nhau chúng ta cứ phải làm một bữa đến cùng và HTS ngồi với chúng tớ thì chắc ko rút ĐT nghe đâu nhỉ. Nghĩ lại hôm ở Quyết Thành, lớp mình rất chừng mực nên chẳng "lỗ bữa cày" nào cả, đúng ko?

    Trả lờiXóa

Bạn có nhận xét mới