22 tháng 2, 2022

LOANH QUANH CHUYỆN MUA NHÀ SÀI GÒN (Chương I)

 

Một ông bạn đồng nghiệp cùng là dân làm truyền hình với tôi ở Gia Lai xuống SG thăm con alo tôi đi nhậu vì lâu ngày không gặp nhau. Hỏi thăm hoàn cảnh ông cho biết, thằng con trai đầu học xong đại học ở lại SG làm việc (điều này xảy ra với tỉ lệ đến 90% cho những SV từ các tỉnh đến TP HCM học đại học) nên vợ chồng ông xuất tiền mua cho nó cái căn hộ ở chung cư Tân Phú, giá mua 2,7 tỉ cách nay đã 7 năm. Khi kí hợp đồng mua chủ đầu tư hứa sẽ có sổ hồng sau 3 tháng. Nhưng nay 7 năm đã trôi qua, sổ hồng cho cái căn hộ bạc tỉ vẫn là mơ về nơi xa lắm. Tìm hiểu thì được biết do chủ đầu tư còn nợ thuế má nghĩa vụ đất đai gì đó với nhà nước nên khu CC chưa được cấp sổ hồng. Mọi thiệt hại trút hết lên đầu khách hàng. Ông thở dài ngao ngán. Nhà mình mà không phải nhà mình là đây chứ đâu.

Tôi hỏi nếu giờ được làm lại từ đầu ông sẽ như thế nào. Tôi sẽ chỉ mua nhà hoặc căn hộ khi đã có sổ đỏ trong tay dù đắt thêm năm trăm triệu. Tôi đồng cảm với ông.

Một ông bạn khác dù là dân SG đã mấy chục năm nay rơi vào tình cảnh còn tệ hơn ông bạn Gia Lai. Để có nơi nghỉ dưỡng ông xuống tiền mua 1 căn hộ trên bờ biển Vũng Tàu theo dạng tiến độ. Giá căn hộ khi hoàn tất là 1,5 tỉ đồng nhưng khi đã hoàn chỉnh giá sẽ lên 2 tỉ. Ông thanh toán được 1 tỉ khi khu chung cư đã xây xong phần thô. Oái oăm là đến đó thì ông chủ đầu tư ôm hết tiền qua Mĩ và không may bị chết ở bên đó. 2 năm nay khu chung cư trên bờ biển ấy vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt và ngày càng xuống cấp trong lúc hàng trăm khách hàng đã xuống tiền tỉ như bạn tôi rơi vào bi kịch vì không biết xử lí tiếp theo như thế nào. Đêm nằm chỉ biết thở dài vì tiếc tiền.

1 căn hộ nhỏ trong những tòa chung cư ngút ngàn mọc lên khắp nơi ở TP HCM đang là niềm mơ ước của hàng triệu con người nhưng đang tiềm ẩn phía sau nó hàng trăm điều rắc rối về pháp lí mà người mua phải lãnh đủ.

Tôi. Năm 2008 cũng tìm mua một căn nhà SG. Sau 1 tuần cùng với một chú cò vạc rất trẻ dẫn lối đưa đường đi xem 12 căn nhà với tầm giá tôi đủ sức mua. Đi 12 căn thì đến 13 căn có sổ đỏ đang cắm trong ngân hàng. Muốn mua nhà mình phải bỏ tiền ra chuộc sổ đỏ về sau đó 2 bên mới làm thủ tục mua bán. 2008 là năm mà hàng triệu dân SG bể nợ làm ăn nên phải cầm cố nhà cho ngân hàng. Đến lúc không có tiền trả lãi vay ngân hàng thì rao bán nhà. Sau khi đi xem đủ 12 căn tôi quay lại căn đầu tiên và quyết định mua. Tôi cùng chủ nhà đến ngân hàng chi trả cả tỉ bạc mà chủ nhà đã vay, ngân hàng rút sổ đỏ giao cho tôi cầm. Rồi cả 2 bên hộc tốc chạy như bay về phòng công chứng Tân Bình. Lúc đó đã 4h30 chiều, mọi người trong phòng CC đang đóng máy đứng dậy ra về. Tôi tái mặt vì nếu để việc làm hợp đồng mua nhà kéo dài qua hôm sau thì không biết tình hình sẽ như thế nào. Gặp ông TP CC trình bày, nghe xong ổng ra lệnh cho toàn bộ NV liên quan ngồi lại làm HĐ mua bán nhà cho tôi. Xong tôi gửi luôn phòng CC 3tr đồng ủy quyền làm sang tên sổ đỏ hẹn sau 20 ngày có. Họ có đường dây làm nhanh chứ mình lạ nước lạ cái làm biết khi nào xong. 3tr tiền dịch vụ này còn rẻ chán. Khi trả tiền nhà cho người bán, hiển nhiên trừ ra 1 tỉ chuộc sổ đỏ từ ngân hàng ra, tôi còn giữ lại 300 tr khi nào giao nhà thì trả hết. Kết quả 20 ngày sau trên mạng thông tin của nhà đất Tân Phú có một sổ đỏ đã được sang tên tôi và 3 tháng sau, bên bán mới giao nhà cho tôi. Tôi cho họ ở không 3 tháng sau khi đã bán.

Túm lại, dù bất cứ ở đâu, nhất là ở SG, mua bán nhà đất hoặc căn hộ CC đều phải cầm chắc trong tay sổ hồng sổ đỏ dù có đắt thêm 1 khoản tiền không nhỏ. Ham rẻ có khi rẻ thành đắt. Mua đắt chút nhưng xong rồi thở phào nhẹ nhõm.

Còn tiếp

 

1 nhận xét:

Bạn có nhận xét mới