11 tháng 2, 2022

Chuyện Huỳnh Tới

Năm 2003 tôi đưa con gái đầu đi SG thì vào khoa Mĩ thuật ĐH Tôn Đức Thắng, xong ra tiếp Biên Hòa thi vào CĐ Mĩ thuật Trang trí Đồng Nai. Thi 2 trường để lỡ trật trường này còn có trường khác. Ở SG thì dễ dàng vì KS đầy ra nhưng đến Biên Hòa thì tìm KS rất khó khăn. Tôi nói chú lái xe tìm đến Nhà khách UB tỉnh là cái KS to nhất Biên Hòa thời đó hình như có tên là KS Đồng Nai. Ở đây cũng hết phòng vì có một cái hội nghị của tỉnh đang diễn ra ở hội trường trên lầu.  

 Thấy tôi từ BĐ xa xôi vào mà hết chỗ ở, anh GĐ nhà khách băn khoăn nói, đây là NK ủy ban tỉnh, anh có quen ai bên UB tỉnh này không. Quen thì có, quá quen là đằng khác nhưng tôi ngại nhờ vả quá. Anh quen ai vậy. Tôi quen anh Tới. Có phải anh Huỳnh Văn Tới Phó Chủ tịch tỉnh không. Đúng rồi anh. Vậy thì may quá, anh Tới đang chủ trì cái hội nghị trên lầu, anh thử gọi xem. Ngại lắm vì biết Tới đang trong hội nghị nhưng tôi vẫn liều gọi. Tới nghe bắt máy liền. Thầy đang ở đâu. Mình đang dưới lễ tân. Chờ chút em xuống ngay. Rồi Tới xuống ngay. Tới giới thiệu với anh GĐ đây là thầy giáo cũ của tôi. Anh GĐ thấy mối quan hệ của tôi với Tới như thế thì đưa ra giải pháp: Bây giờ thế này, em có 1 cái phòng ngủ trong NK này, 2 cha con thầy cứ vô đó nghỉ lại, em sẽ ngủ ở phòng lễ tân, chờ có phòng trống em giải quyết ngay. Tôi nghe thế rất ngại vì thấy phiền cho anh GĐ quá nên không dám nhận lời. Đang thế thì Tới đề xuất: Tốt nhất thầy và cháu về nhà em ở. Nhà cũng rộng rãi chỉ có 2 cha con em với con bé út học lớp 3. Vợ em đang đi tập huấn ở HN còn thằng con trai đầu đang đi học trường công an. Hằng ngày em sẽ lo chuyện ăn uống cho thầy và cháu yên tâm đi thi. Vậy thì tốt quá. Tôi OK ngay.

 Nhà tới ở bên kia đường tàu, gần như ở hẳn trong 1 cái làng, từ phố đi theo 1 con đường đất ngoằn ngoèo thì vô đến nhà. Đó là 1 căn nhà cấp 4 khá rộng và có vườn. Trong nhà Tới chỉ có 1 cái xe máy Honda Dream và 1 cái xe đạp. Tới giao cho tôi cái xe máy nói: Hằng ngày thầy chở cháu T đến trường CĐ thi còn em sẽ đi làm bằng xe đạp. Tôi ngạc nhiên vì cỡ Phó CT UBND tỉnh như Tới thì ít nhất cũng có xe đưa đón chứ nhỉ. Thế mà Tới đi làm bằng xe đạp. Nếu không có tôi chiếm mất xe máy thì Tới đi làm bằng xe máy. Tôi đem thắc mắc đó hỏi thì Tới giải thích: Đúng là có tiêu chuẩn xe hơi nhưng chỉ khi nào đi công tác xa em mới sử dụng, còn đi làm hằng ngày thì đi xe máy hoặc xe đạp, cũng tiện mà.

 Cha con tôi ở trong nhà Tới 4 ngày, sáng Tới dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, cha con tôi và cha con Tới. Con bé út học lớp 3 của Tới tên là Thảo Nguyên. Nó giải thích với tôi: Thảo Nguyên là Nguyễn Thao đó bác. Thao là mẹ cháu và cũng là học trò cũ của tôi, học cùng lớp ĐH với Tới. Ăn sáng xong thì Tới đạp xe đi làm còn tôi chở con gái đi thi. Trong lúc con gái thi thì tôi vô quán cafe nào đó ngồi đọc báo hoặc chạy xe máy đi khắp TP Biên Hòa thăm thú này nọ. Sợ tôi đi không quen đường Tới đưa cho tôi 2 cái card visit: Thầy bỏ vô túi lỡ khi có công an thổi còi thì đưa ra nói là xe của em. Đó là cái card visit góc trên có ảnh của Tới, chính giữa có hình quốc huy, tiếp theo là dòng chữ in UBND tỉnh Đồng Nai, HVT, Phó chủ tịch. Chỉ thế, không có địa chỉ cơ quan, nhà riêng, không luôn số điện thoại gì hết. Tôi bọc cái card visit đó trong túi ung dung phóng khắp phố phường Biên Hòa.  

 Có hôm đang đọc báo thì Tới goi: Thầy đến cơ quan em chơi, sáng nay em hơi rảnh. Tôi cũng rất muốn đến trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai, đến phòng Tới xem cái phòng làm việc của ông Phó CT tỉnh nó như thế nào. Đến cổng chỉ nghe tôi nói là có hẹn gặp anh Tới PCT là anh công an đã dắt xe máy vào chỗ gửi rồi dẫn tôi lên lầu đến phòng Tới. Hình như Tới đã có dặn trước. Thực ra đó không chỉ là trụ sở UB tỉnh mà còn là cả một trung tâm hành chính gồm có 6 cơ quan sở cùng làm việc. Phòng PCT Tới cũng không lấy gì làm rộng, còn nhỏ hơn cả phòng làm việc của tôi ở đài TH. Trong nhà vệ sinh phía cái kệ trên lavabo còn có mấy gói mì ăn liền. Thấy tôi quan tâm Tới giải thích làm việc ở đây họp hành suốt, có hôm họp xuyên trưa không về nhà em phải pha mì ăn qua bữa rồi họp tiếp. 

Tối sau khi mấy cha con thầy trò ăn xong Tới lấy xe máy chở tôi đi thăm mấy di tích lịch sử của Đồng Nai như Văn miếu Trấn biên... nhờ đó mà tôi biết thêm về Biên Hòa, Đồng Nai, vùng đất mà  trước 30-4-1975 tôi đã từng có thời gian chiến đấu, hoạt đông.   

Kết quả thi năm đó là con gái tôi đậu và vào học ở ĐH TĐT TP HCM nên không có cơ hội đến Biên Hòa để học CĐ Mĩ thuật trang trí ĐN. 

Ra về Tới giúi vô tay tôi chai rượu ngoại: Thầy cầm về Quy Nhơn khi nào khoa văn ta có gặp gỡ gì thì đem ra uống cho vui. 

Huỳnh Tới tên đầy đủ là Huỳnh Văn Tới nhưng ở khoa văn tôi có thói quen lược bớt tên cho gọn. Chẳng hạn tôi là HTS thì mọi người chỉ gọi là Hà Sơn. HVT thì chỉ còn lại là Huỳnh Tới... Tới là SV khóa 1 của khoa văn ĐHSP Quy Nhơn (1978-1982), ngày tốt nghiệp do thành tích học tập tốt nên Tới được giữ lại trường làm CBGD. Những người được giữ lại trường làm GV là những SV xuất sắc nhất và số này thường không nhiều. Cả khóa 1 hơn 100 SV tốt nghiệp chỉ có Tới và 1 bạn nữ được giữ lại. Ở lại trường được 5 năm thì Tới xin chuyển về quê Đồng Nai. Từ đó Tới lên GĐ Sở VHTT, rồi lên đến Phó CT tỉnh. Làm lãnh đạo nhưng Tới vẫn không bỏ rơi làm khoa học. Tới là tác giả của hàng chục đầu sách, có hoc vị TS và học hàm PGS. Hiện nay đã nghỉ hưu nhưng Tới vẫn tham gia giảng dạy, ngồi hội đồng khoa học cho ĐHVH TP HCM và một số trường ĐH khác. 

Nhiều người làm lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cao cấp, vô đến thường vụ tỉnh ủy như Tới rồi thì không chơi facebook, đi nhẹ nói khẽ, ăn nhậu chơi bời cũng tìm nơi kín đáo. Nhưng HVT thì không thế, vẫn chơi facebook, vẫn bạn bè giao hữu bình thường, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. 

 Nhờ đó mà tôi và Tới hay đọc content trên facebook của nhau và dù hàng chục năm không gặp nhưng vẫn biết về nhau và càng ngày càng biết nhau hơn. Tết này khi tôi đưa bài viết “Người lính SV mãi mãi tuổi 20” viết về người bạn học ĐH, người đồng đội Đỗ Xuân Ngôn của tôi đã hi sinh ở Trảng Bom trong chiến dịch HCM chỉ trước ngày giải phóng 30-4 có 1 tuần và nay mộ Ngôn nằm trong NTLS Trảng Bom đăng trên báo Xuân Nhâm Dần lên FB thì Tới đọc và rất cảm động. Tới nhắn cho tôi là em đọc mà chảy nước mắt và càng kính phục thêm những người chiến sĩ đã chiến đấu hi sinh trong cuộc chiến tranh chống Mĩ trên chiến trường miền Nam. Tới xem đó là nguồn tư liệu phục vụ cho công việc viết sử truyền thống địa phương mà anh đang thực hiện. Tôi nói với Tới là những người lính C20 F341 bọn mình có viết và đã in thành sách bộ hồi ức gồm 3 tập “Từ dòng Kiến Giang đến Dinh Độc Lập”, trong đó có nhiều bài viết về những trận chiến đấu trong chiến dịch HCM trên đất Đồng Nai, tôi sẽ gửi cho Tới đọc và tham khảo. Hôm nay bộ sách ấy đã đến tay Tới qua đường bưu điện, Tới mừng lắm và đã viết một STT dài hơi trên FB. Tôi đọc và rất cảm động.

Nó đây:    









1 nhận xét:

Bạn có nhận xét mới