Lại nói chuyện hôm qua bí thư đảng ủy phường đến nhà tặng quà. Đó là một anh chàng trẻ tuổi to cao đẹp trai, dung mạo sáng sủa đàng hoàng, nói năng chững chạc. Gọi tôi bằng chú xưng con. Cô nào làm vợ đồng chí bí thư này chắc suốt ngày lo giữ chồng.
Trong câu chuyện giữa hai chú cháu bí thư nói: Vậy là
chú đã có một thời đa đảng đấy nhỉ. Tôi nghe tái cả mặt. Ở ta chỉ cần nói ai đó
đa nguyên đa đảng, tự diễn biến tự chuyển hóa là có thể bị an ninh văn hóa mời
lên đồn uống nước; thậm chí có 1 đến 2 chú bắc ghế canh đầu hẻm 24/24; hơn nữa
thì bắt nhốt... Tôi đáp ngay: làm gì có, chú hồi nào tới giờ chỉ 1 đảng cs ni
thôi cháu. Chú nói sao chứ, ít nhất chú cũng từng ở trong đảng lao động VN, sau
đó mới chuyển sang đảng CS. Vậy là đa đảng chớ gì nữa.
Tôi nhẹ cả người.
Nếu vậy chú không chỉ ở trong 2 đảng mà còn ở trong 3
đảng đấy cháu. Chú từng là đảng viên của 3 đảng. Bí thư ngạc nhiên: Có chuyện
đó nữa chú. Đảng thứ 3 là đảng gì.
Để chú kể cho mà nghe:
Tháng 12 năm 1975, tôi được quân đội trả lại trường
cũ. Về trường, sau khi làm các thủ tục nhập học xong, tôi lên VP đảng ủy trường
làm thủ tục nhập sinh hoạt đảng.
Thường trực VP đảng ủy ĐHSP Vinh khi đó là một cán bộ
lớn tuổi, nghiêm nghị, nghiêm túc. Cầm xem hồ sơ đảng viên và giấy chuyển sinh
hoạt đảng của Phòng Tham mưu Sư đoàn 341 Quân đoàn 4 từ Sài Gòn chuyển ra, ông
nhẹ nhàng: Anh hiện đang là đảng viên đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Đảng
này hiện vẫn tồn tại và đang hoạt động ở miền Nam. Vì thế trước khi nhập vào
sinh hoạt tại đảng bộ đảng LĐ Vn ở trường này anh cần phải chuyển từ đảng NDCM
sang đảng LĐ đã.
Tôi nghe mà toát mồ hôi hột. Tôi cứ tưởng 2 đảng là 1
chứ. 1 thế nào. Anh phải ra Hà Nội chuyển thôi. Sau đó quay lại đây tôi giải
quyết. Ra Hà Nội là đến chỗ nào đồng chí. Anh phải đến Cục Tổ chức của Tổng cục
chính trị, nghe nói đóng ở trong thành Hoàng Diệu ấy. Tôi cũng đã đến đó bao
giờ đâu mà biết.
Chết tôi rồi. Xưa nay đi lính, tôi chỉ lên đến sư đoàn
bộ là cao nhất, quân đoàn cũng chưa đặt chân đến nói gì Tổng cục Chính trị. Bây
giờ biết mò nó ở đâu đây. Tiền bạc trong bóp lại rất mỏng manh. Người ta ra
quân còn được nhận trợ cấp 3 tháng lương thực và 3 tháng tiền lương phụ cấp,
còn tôi do cướp quyết định mà về nên ra khỏi quân đội với 2 bàn tay trắng.
Trong túi không có 1 xu. May có mạ tôi cho mấy chục đồng nhét túi. Giờ làm
chuyến Hà Nội không biết có đủ tiêu không. Tôi nghĩ mà nhói cả lòng.
Nhét hết hồ sơ giấy tờ vô cái ba lô bộ đội còn lấm bụi
đường, lấm cả đất rừng miền Đông Nam Bộ, tôi cùng 2 người bạn thân cùng quê
cũng là 2 đồng đội cùng ở với nhau 1 đại đội C20 từ khi nhập ngũ đến khi xuất
ngũ, cùng kết nạp đảng một ngày là
Hoàng Tấn Quả SV khoa sinh và Trần Quang Ánh cùng khoa văn với tôi nhảy tàu ra Hà Nội ngay trong đêm hôm đó. Tháng 12 miền Bắc trời rét căm căm. Ngồi trên con tàu chợ thu lu trong hai cái áo khoác mà chúng tôi vẫn nghe lạnh cóng cả trong ruột.
Sáng ra thì con tàu hú còi vào ga Hàng Cỏ. Đặt bước
chân đầu tiên trên con phố Cửa Nam, 3 thằng cựu binh chúng tôi hăm hở đi bộ về
thành Hoàng Diệu. Không biết đường, cứ thấy công an áo vàng là chúng tôi hỏi
đường về Tổng cục Chính trị ở đâu đồng chí. Mấy anh công an nhìn bộ áo quần
lính lấm lem bụi đường của 3 thằng tôi tôi rồi nhiệt tình chỉ đường. Cũng có
lần tôi bị nghi ngờ nên phải trình ra cái giấy chuyển sinh hoạt đảng của đảng
NDCM miền Nam ra mới được chỉ.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được một cái trạm mang
tên 66 thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội ND VN ở trog thành Hoàng Diệu (bây giờ
là Hoàng thành Thăng Long). Đây là nơi đón tiếp cán bộ quân đội chủ yếu từ các
tỉnh đội, các đơn vị và từ các mặt trận ra Hà Nội công tác.
Ông trạm trưởng 66 mang quân hàm thiếu tá xem hết các
loại giấy tờ của chúng tôi trong đó có cái giấy chứng nhận tham gia chiến dịch
HCM rồi nói rất thân thiện: Các đồng chí từ Sài Gòn ra chuyển sinh hoạt đảng à,
cứ ở đây, khi nào xong việc thì về, chúng tôi sẽ để các đồng chí được ăn nghỉ
miễn phí, mấy ngày cũng được. Chỉ suýt nữa là tôi ôm chầm lấy ông trạm trưởng
66. Người đâu mà tốt thế. Rồi ông dẫn chúng tôi vô một căn phòng khách rộng đến
30m2, trong đó kê 10 cái giường cá nhân, cái nào cũng có đầy đủ chăn chiếu mùng
mền rất sạch sẽ. Tất cả 10 cái giường đều trống chỗ. Đây, các đồng chí muốn nằm
ở giường nào cũng được. Ông còn tận tình chỉ đường cho chúng tôi đến Cục tổ
chức cán bộ của Tổng cục.
Đặt cái ba lô xuống giường, quăng đấy mà không sợ mất
vì không có gì để mất, chúng tôi cầm mớ giấy tờ tìm đến Cục tổ chức làm việc.
Cứ tưởng chuyển từ đảng này sang đảng khác sẽ hết sức lằng nhằng và phức tạp,
ai ngờ lại rất đơn giản. Viên sĩ quan của Cục mang quân hàm thiếu úy nhận giấy
tờ xong, lại xem rất kĩ rồi nói: Đầu giờ chiều các đồng chí quay lại đây nhé.
Xong ngay ấy mà. Trời, có đâu nhanh thế. Lúc đó đã gần 10 giờ sáng. Ai nói bộ
máy giấy tờ của ta là quan liêu trì trệ.
Quay lại nhà khách, chúng tôi lên nhà ăn được ăn một
bữa cơm trắng với thịt kho no căng rồi về ngủ một giấc ngon lành. Ở Hà Nội
sướng thế, tôi nghĩ thầm trong đầu rồi lăn ra giường ngủ một giấc thật sâu. Mở
mắt ra nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều. Lên văn phòng đã thấy anh thiếu úy ngồi ở
bàn làm việc. Chúng tôi kí 1 chữ vô tờ A4 rồi nhận lại đầy đủ giấy tờ. Anh
thiếu úy bắt tay chúc mừng cả 3 thằng chúng tôi được trở lại miền Bắc, tôi
không quên nói lời cảm ơn anh ta.
Tôi nghe muốn chảy nước mắt.
Được lời như cởi tấm lòng, cả 3 chúng tôi ở lại đi
chơi Hà Nội 3 ngày. Mua mỗi tên một cái chăn bông loại 3 kí mang về Vinh dùng
cho 4 năm đại học sắp tới.
Trở lại trường, lên VP đảng ủy, chỉ 5 phút sau chúng
tôi đã có tên trong danh sách đảng viên đảng LĐ VN của trường.
Tôi đã từng đa đảng (ở trong 3 đảng) như thế đấy.
Tháng 12 năm 1975. Khi đó tôi vừa tròn 21 tuổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới