Lê Quang Phương
Homo khát!
Khát trong
tiềm thức sâu hút.
Khát nhớ bầy
đàn trong rừng xanh quả chín
bên vách non
cao vọng tiếng hớp trời xanh.
Tự do vô tận
không tên không tuổi
Hoocmon vương
mùi trong tán cây
theo gió
hương tình dội vào vách núi
quấn quýt đất
với trời
Homo ngất
ngây
Ghè đá rồi
hái lượm
Cắn xé hay
bầu bạn
Làm tình rồi
thù hận
Thất vọng và
hả hê
Đói gục và
chạy trốn
Nhớ trong
khát ê chề
Đêm qua Homo
tưởng đã khát lại càng khát.
Một bầu vú
trắng nhờ nhạt trong đêm
Sờ nắn không
cảm giác
Bú mút không
hương vị
Từ thuở Homo
làm người
càng kiếm tìm
càng khát
đêm qua một
bầu vú Ma đánh rơi
Homo vồ được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới