Đồng Hới tuổi thơ tôi
Tôi đi xa không nhớ tháng nhớ năm
Từ thuở tóc xanh nay đà nhuốm bạc
Thấy em dắt cháu đi trên cầu Nhật Lệ
Biết rằng tuổi xanh đã bay xa
Có điều gì chợt nhói trong tim
Như cánh chim lưng trời thấy mỏi
Ngắm chùm hoa bên tượng đài Mẹ Suốt
Gió hàng dừa thổi mát hồn ta
Đồng Hới ơi xin níu chút tuổi thơ
Thành phố rộng những con đường mới mở
Thành phố rộng những con đường mới mở
Nhớ ngày chạy lon ton bên hàng dừa Nhật Lệ
Nhìn bình minh vẫy gọi những con tàu
Những ảo vọng viễn vông đã để lại phía sau
Gối mỏi chân chồn ta lại về chốn cũ
Con đường xưa đưa ta vào định mệnh
Đoạn cuối cuộc đời rồi lại đi xa
Cứ ngỡ hạnh phúc ở phía chân trời
Nên mắt cũng nhìn xa xăm diệu vợi
Bao trí não nghĩ những điều mông muội
Nào đâu biết hạnh phúc ở rất gần, hạnh phúc ở quanh ta
Những vườn hồng Thành phố vẫn ngát hương…
Ngày họp lớp cấp 3, tháng 7-2014
Hôm về Đồng Hới ấy có thấy em nào "dắt cháu đi trên cầu Nhật Lệ" đâu! Bà con ơi, Thọ Lộc giờ làm nhà thơ còn giỏi ...tưởng tượng hơn thời làm nhà báo CS nữa.
Trả lờiXóaGiờ mới thấy về quê mà có thêm thằng bạn đi kèm từng bước là ngu.
Xóa