Trận thua đầu tiên
Thú thực trần đời này
tôi chẳng biết bóng bánh là gì và cũng chẳng thú vị gì cái trò 2 chục thằng cùng
mặc quần đùi hùng hục tranh nhau một quả bóng trên một cái sân rất đẹp. Nói cho đúng ra thì vì
lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tôi chỉ xem bóng đá trên TV khi đội Việt Nam gặp đội Thái Lan trong các giải của SEA Games mà thôi. Còn cái sân vận động
Quy Nhơn ở Bình Định hay sân Thống Nhất ở Sài Gòn thì tôi chưa một lần đặt chân đến,
không biết nó tròn méo thế nào. Vậy mà vài chục năm nay, cứ 4 năm một lần,
tôi không ít thì nhiều đều bị dính vào
các trận đấu của world cup, mặc dù tên cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới
tôi chỉ biết được 2 người là Pele và Beckham (do TV và mọi người nhắc đến nhiều
quá, và cái tên cũng dễ nhớ).
Nói tôi dính vào không phải là do xem xót gì nó
(có khùng mới nửa đêm về sáng bỏ cả ngủ
nghê, căng mắt ra xem như bị thôi miên vì hai đội bóng ất ơ nào đó tận bên xứ
trời tây chẳng liên quan gì đến nước mình) mà chỉ vì có tham gia vào cá độ
trước mỗi trận đấu.
Chuyện cá độ thì tôi cũng
không máu me gì mà thường vô tình bị đám bạn bè đồng nghiệp cuốn vào. Mà mục
đích kéo tôi vào là để chia lửa khi chúng nó bị thua độ.
Chẳng hạn như hôm qua, đến
giờ ăn trưa bỗng nhiên anh Hai Thắng bên Ban dự án hô lên: “Trưa nay bỏ cơm hộp
đi làm chầu thịt cầy hợp tác xã chào mừng khai mạc world cup nhen chúng mày”.
Khai mạc hay bế mạc world cup thì đối với tôi không có liên quan gì nhưng món
cầy tơ lâu lâu làm một bữa cũng sướng nên tôi ủng hộ ngay. Vậy là cả bọn rào
rào đóng máy kéo nhau đến quán cầy tơ thui rơm Nam Định ở Tân Sơn Nhì. Đội
hình gồm 6 tên: Hai Thắng, Năng đào tạo, Cường, Ngươn, Hoàng với tôi.
Li nếp Bắc thơm lừng và
trong như mắt mèo đầu tiên nhanh chóng được nâng lên để chào mừng khai mạc world
cup. Li thứ hai để chúc mừng đội sẽ thắng trận mở màn đêm nay. Đến đây thì có
sự chững lại: Brazil hay Croatia sẽ thắng. Anh Hai Thắng, một chuyên gia dự
đoán khẳng định như đinh đóng cột là sẽ huề 1-1. Vì thường thì trong trận khai
mạc, kết quả tỉ số không cao và rơi vào huề 1-1. Không đồng ý với Hai Thắng, chú
Năng đào tạo lại quả quyết là Croatia sẽ thắng. Lí do là cả thế giới đều
nghiêng phần thắng về đội mạnh chủ nhà Brazil nhưng trong bóng đá, đội kèo
dưới ít hi vọng là Croatia sẽ lật ngược thế trận và sẽ thắng. Hắn còn khẳng
định chắc như bắp tỉ số trận đấu sẽ là 2-1 nghiêng về Croatia. Vậy là Hai Thắng
và Năng với hai dự đoán trái ngược bắt tay cá với nhau: Nếu huề 1-1 thì Năng
thua độ, nếu Croatia thắng Brazil 2-1 thì Hai Thắng thua độ. Li thứ 2 được cạn.
Đến li thứ 3 thì anh Hai Thắng nói chẳng lẽ mỗi tao với thằng Năng cá với nhau
còn 4 thằng chúng mày ngồi ngoài hưởng lợi à. Hoàng giơ tay xin phát biểu: Nếu
ngoài hai khả năng trên ra, còn lại bất kì kết quả thế nào thì 4 người còn lại
chúng em sẽ chấp tất. Hai Thắng và Năng nghe vậy cười tít cả mắt, vỗ tay bôm
bốp. Sao nhóm 4 tên này ngu thế.
Sau đó cả bọn thống nhất độ
trận khai mạc sẽ diễn ra vào trưa mai tại quán dê núi Bình Thuận bên
Cộng Hòa, chỗ này tuy có xa nhưng bù lại chất lượng cao. Vẫn là thay cho một bữa cơm hộp văn phòng.
Lễ khai mạc world cup 2014 trên sân vận động Sao Paulo
Đêm qua dĩ nhiên tôi vẫn ngủ
nghê bình thường như bao đêm khác mà không quan hoài gì đến trận khai mạc world
cup nào đó đang diễn ra ở đâu đấy. Gần sáng tôi mơ màng nghe như điện thoại có tiếng
chuông báo tin nhắn nhưng mặc kệ, đang ngon giấc. 6 giờ sáng vẫn đang ngủ nốt
thì điện thoại réo lên những hồi dài. Bật máy ra thì nghe tiếng Hai Thắng cười
khà khà: 3-2 chú mày nhé. Bốn thằng tụi bay nhớ xem lại ví trước khi đi làm.
Thôi rồi. Vậy là nhóm 4 tên chúng
tôi đã thua độ. Hai Thắng và Năng đã rơi vào cửa thắng. Mở tiếp tin nhắn chưa
đọc thấy của Năng vào lúc 4h33 phút: “Croatia đang dẫn trước 2-1. Thầy Thắng
chắc thua độ rồi”.
Bóng đá đúng là không biết
đâu mà lần.Mọi dự đoán dù rất có lí đều trật lất.
Vậy là trưa nay tại quán dê
Cộng Hòa có một nhóm thực khách 6 tên trong đó có hai tên ăn không mất tiền, 4
tên còn lại chia đều lãnh đủ.
Riêng tôi, từ rất lâu đã
rút ra một chân lí: Trong các giải world cup nếu tôi bắt đội nào thắng thì đội đó
sẽ thua. Bằng chứng là khi còn ở Bình Định, tôi với tay Hải triết (tên Hải dạy
triết học nên gọi là Hải triết) trận world cup nào cũng cá nhau với độ là một
chầu café ăn sáng vào sáng hôm sau. Hải là một tay mê bóng đá ngày quên ngủ đêm
quên ăn. Chưa có trận nào mà hắn không thức đến xọm cả mắt để xem. Vì thế để ưu
ái cho kẻ ngoại đạo ngu ngơ là tôi, trận nào hắn cũng nhường tôi bắt trước. Để
chắc ăn, trước mỗi trận, tôi lên mạng lùng sục tất cả mọi dự đoán của các
chuyên gia bóng đá hàng đầu thế giới (trừ Việt Nam ra). Tôi còn theo dõi kĩ bảng tỉ lệ cá cược thắng thua của các nhà cái chuyên nghiệp tổ chức đánh bạc tận
bên Tây-Mĩ. Vậy mà rút cuộc, chầu café với ăn sáng nào tôi cũng phải ngậm ngùi rút ví trả tiền trong
lúc Hải triết rung đùi xỉa răng tanh tách và mỉm cười sung sướng. Suốt cả tháng
trời diễn ra world cup mà được ăn sáng với café không mất
tiền, hắn không cười sung sướng mới lạ.
Cứ vào mùa world cup, qũi
đen của tôi bị thâm hụt trông thấy.
Đêm qua mới là trận đầu tiên. Vào giờ này, mấy
tên trong nhóm tôi đang chúi mũi vô mạng nghiên cứu trận tiếp theo để gài độ
tiếp. Hi vọng sẽ gỡ gạc lại chầu dê núi Bình Thuận trưa nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới