Chiều muộn, chưa kịp dắt xe ra khỏi cổng trường thì có điện thoại.
Là của một ông bạn đồng nghiệp cũ dạy với nhau thời ở QNU. Ông này chơi với tôi khá thân đã vài chục năm
nay, chuyện gì cũng nói với nhau được mà không sợ bị lật kèo. Vậy mà cũng cả
năm nay không gọi cho nhau cú nào dù vẫn rất nhớ nhau. Bạn bè thường vẫn thế.
Vẫn thân, vẫn nhớ nhau nhưng có khi cả mấy năm, thậm chí cả chục năm không gặp,
không liên lạc với nhau. Mà vẫn cứ là bạn bè. Còn hơn có đứa ngày nào cũng chạm mặt, ngày
nào cũng mấy cú điện thoại tràng giang, meo chát công việc suốt ngày nhưng dửng
dưng thì vẫn là người dưng.
Gọi cho tôi giờ này chắc lão đang có mặt ở Sài Gòn. Mừng quá liền
hỏi ông đang ở Sài Gòn đấy à. Ừ, tớ đang ở ga Sài Gòn. Mới xuống tàu à. Không,
sắp lên tàu về lại Diêu Trì. Sao vậy, vào lúc nào, không gặp tui đã rồi về.
Không gặp được rồi, thông cảm nhé. Nghĩ bụng là lão này lại lên cơn hâm rồi.
Ông kể lí do tui nghe nào.
Có gì đâu. Tui đi tour du hí Mã Lai với Singapore 5 ngày về. Bữa vô thì vội vội vàng
vàng để lo vụ xuất ngoại. Bữa nay về thì vừa xuống Tân Sơn Nhất lúc nãy là đi
thẳng luôn ra ga cho kịp tàu. Ngồi chờ tàu chạy nhớ ông mới gọi cho ông đây.
Sao không ở lại chơi đã mai hẵng về.
Ở lại gặp ông cũng muốn lắm nhưng sống thêm
một ngày nữa ở Sài Gòn chán chết. Thôi tui về đây. Hè này ông ra Qui Nhơn
chơi nhé.
Thằng cha đến lạ. Hắn rõ ràng là đang ở Sài Gòn
thì bỏ chạy về Quy Nhơn như ma đuổi. Trong lúc lại rủ rê mình ra Quy Nhơn chơi.
Đi mua đường à. Hắn ở thêm đây một ngày, thậm chí chỉ một đêm ở Sài Gòn rồi mai về thì có
chết ai. Rõ là hâm.
Dù vậy tôi vẫn néo thêm. Ông nói Sài Gòn chán
là chán cách sao. Thành phố cả chục triệu con người đang hăm hở sống chả lẽ họ
ngu ráo trọi. Chỉ có ông là khôn thôi à.
Thôi. Tui xin ông. Tp gì ồn ào như ong
vỡ tổ. Xe cộ chạy như ăn cướp. Phố phường chằng chịt như mắc cửi đứng ở đâu cũng mất hết phương hướng. Qua đường thót cả tim. Quán sá với khách sạn
toàn máy chém. Xin cho tui hai chữ bình yên. Tui dzìa.
Hắn đã tố đến nước đó thì biết làm sao được.
Thôi, ông về đi cho khỏe. Có dịp gặp nhau sau.
Vậy là tôi đứng giữa sân trường mà bần thần.
Đây không phải lần đầu tiên có ông bạn đi đâu
đó phải transit ở Sài Gòn rồi gọi tôi nói lời chào từ biệt.
Năm kia cũng có một ông từ Bình Định vô công
tác. Sáng sớm tôi đang đứng trước cổng văn phòng 2 Bộ Giáo dục ở Hồ Con Rùa chờ xe rước đi dạy cả ngày ở BDU thì
ổng ngồi sau xe ôm chạy từ Phạm Ngọc Thạch vòng qua thấy tôi, liền nhảy phắt xuống. Tay bắt mặt
mừng, tôi hẹn hắn chiều 6 giờ tui sẽ từ Thủ Dầu Một về lại chỗ này, anh em mình
kiếm chỗ nào hay hay ngồi lai rai nhé. Hắn ừ ừ gật gật rối rít nói giờ tui về
khách sạn bên quận Nhất họp, chiều thế nào cũng gặp lại nhau. Rồi đường ai nấy
đi. Vậy mà chiều đó, trong lúc tôi đang trên xe về lại Sài Gòn gần tới Hồ Con
Rùa thì hắn điện thoại nói tui họp xong ra ga luôn rồi. Giờ đang chờ tàu đêm về lại Bình Định đây.
Thế không chưng hửng mới lạ. Có đời thuở nào cất công nằm tàu hỏa cả đêm, vô Sài Gòn họp buổi sáng chiều ra luôn tàu về lại ngay. Không tiếc cái công đi lại à.
Hồ Con Rùa
Thế không chưng hửng mới lạ. Có đời thuở nào cất công nằm tàu hỏa cả đêm, vô Sài Gòn họp buổi sáng chiều ra luôn tàu về lại ngay. Không tiếc cái công đi lại à.
Hồ Con Rùa
Hầu như ai đến Sài Gòn dù với bất cứ lí do gì, cũng chỉ mong cho xong việc để về. Họ không muốn có thêm một ngày vô vị, mệt mỏi lại tốn kém ở Sài Gòn.
Đã có hàng chục người bạn khác, kể cả anh em bà con, dù rất có cơ hội nhưng kiên quyết không ở thêm lại Sài Gòn để gặp gỡ bạn bè, bà con nếu không có việc gì thật cần thiết. Sài Gòn đối với họ chỉ là nơi đến cho một chuyến công tác, hay làm một việc gì đó, họp hành, hội thảo, thăm con cháu, khám chữa bệnh, đi tham quan miền Tây, miền Đông đâu đó tạt qua… xong là…về ngay. Dứt khoát không ở thêm một ngày, một buổi nào. Nói như dân miền Tây là về cho… khỏe.
Đã có hàng chục người bạn khác, kể cả anh em bà con, dù rất có cơ hội nhưng kiên quyết không ở thêm lại Sài Gòn để gặp gỡ bạn bè, bà con nếu không có việc gì thật cần thiết. Sài Gòn đối với họ chỉ là nơi đến cho một chuyến công tác, hay làm một việc gì đó, họp hành, hội thảo, thăm con cháu, khám chữa bệnh, đi tham quan miền Tây, miền Đông đâu đó tạt qua… xong là…về ngay. Dứt khoát không ở thêm một ngày, một buổi nào. Nói như dân miền Tây là về cho… khỏe.
Chỉ có người ở lại là lấy làm chưng hửng. Tại
sao cái nơi mình sinh sống lại chán chường với mọi người thế nhỉ.
Và tôi nghiệm ra rằng, với khách vãng lai,
Sài Gòn là nơi rất chán, rất đáng chán.
Ông già Thành hồi ông còn sống, hai vợ chồng mời mỏi cả mồm cụ mới ra HN chơi với cháu. Được mấy hôm cụ đòi về nằng nặc. Cụ không quen cảnh ồn ào và cái cách sống 'không có hang xóm' của dân Thành thị.... Th cũng gặp cảnh như bạn khi khó những người bạn lên tàu, lên xe về quê mới gọi điện để chào....
Trả lờiXóaThì ra cũng là tình cảnh chung của dân Tp. TT nhỉ.
XóaGiữa tháng 7 tớ cũng sẽ có 1 chuyến qua Sài gòn (trên đường đi Côn Đảo) nhưng có lẽ lại giống mấy ông bạn kia, đành chờ cuối tháng 7 gặp nhau ngoài Vinh rồi kéo vô QB hay hơn nhiều chứ đi tua chạy như ma đuổi ghé lại SG mấy phút chả bõ bèn gì. Vợ chồng tớ đang mong cuối tháng 7 đây!
Trả lờiXóaNói vậy thôi, chứ nếu đã ghé qua SG thì dù ông ở đâu, chỉ cần đủ thời gian ới một tiếng tui chạy tới gặp mặt nhau 1 cái rồi ông đi đâu thì đi cũng được mà. Chuyện gì ra chuyện đó. Vinh là Vinh, SG là SG chứ nhỉ.
XóaỪ, để rồi xem có giãn được phút nào không đã. Hình như chỉ xuống Tân Sơn Nhất ti chút chờ chuyến tăng bo ra đảo.
Xóacụ thể là đi chuyến ngày giờ nào vậy. mà đi cả 2 ông bà à. từ chỗ mình (cả nhà và trường) ra tsn gần lắm.
XóaĐi một mình, ngày giờ chưa nắm được. Mà thôi, khỏi bận tâm. Hôm đó nếu có thời gian tớ sẽ gọi.
Xóa