20 tháng 1, 2014

Về quê xủi mồ



Xủi mồ ở quê tôi là để chỉ việc dẫy mả, xủi mả của người Việt. Với người Trung Quốc thì gọi nghe có vẻ sang trọng hơn là tảo mộ. Trong Truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du có câu chỉ việc này:
Thanh minh trong tiết tháng ba
 Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Công việc chính của xủi mồ là sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên cho được sạch sẽ. Nhân ngày cận Tết Nguyên Đán, để bước sang năm mới cho khang trang, đẹp đẽ. Cũng là để tỏ lòng tưởng nhớ tổ tiên và thân nhân đã khuất, những người đàn ông trong họ tộc theo một ngày đã định mang theo xẻng, cuốc đi đắp lại nấm mồ cho đầy đặn, xủi hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùm lên mộ cũng như tránh không để cho các loài động vật hoang dã như rắn, chuột đào hang, làm tổ mà theo suy nghĩ của họ là có thể phạm tới linh hồn người đã khuất. Sau đó, người xủi mồ thắp hương, đốt vàng, đặt hoa, lễ vật cho linh hồn người đã khuất. Trong ngày xủi mồ, khu nghĩa địa trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Các cụ già thì lo khấn vái tổ tiên nơi phần mộ. Trẻ em cũng được theo cha mẹ hay ông bà đi xủi mồ, trước là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau là để tập cho chúng sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ. Những người quanh năm đi làm ăn xa cũng thường trở về vào dịp này (có thể sớm hơn một, hai ngày vì nhiều lý do khác nhau) để xủi mồ gia tiên và sum họp với gia đình. Bên cạnh những ngôi mộ được trông nom, chăm sóc cẩn thận, còn có những ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng. Những người đi viếng mộ thường cũng cắm cho các ngôi mộ này một nén hương.
Làng Thọ Lộc của tôi chủ yếu có 2 dòng họ đông đúc (không phải là lớn) là họ Hà của tôi và họ Nguyễn. Từ bao đời nay họ Hà tập trung xủi mồ vào buổi sáng ngày 18 tháng chạp. Vào ngày đó, sau khi ăn sáng xong, cánh đàn ông vác xẻng cuốc, dao rựa đi xủi mồ; cánh đàn bà ở nhà nấu nướng bày đồ cúng lên ban thờ. Khi cánh đàn ông đi xủi mồ xong, ai về nhà nấy ăn uống vui vẻ.
Tôi về quê vào ngày 16, ngày 18 thì đi xủi mồ. Trời lạnh nhưng rất đẹp vì không có mưa phùn gió bấc (thứ mà tôi ghét nhất). Các em út dâu rể cháu chắt của nhà tôi đều về đông đủ vì ngày xủi mồ năm nay đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, vô cùng rôm rả. Ba tôi già 94 tuổi rồi nhưng vẫn cùng con cháu sang khu lăng mộ thắp hương cho ông mệ nội và hai ông bác tôi. Mạ tôi thì ở nhà cùng đám mấy đứa em gái, em dâu nấu nướng.
Một bữa cơm cúng xủi mồ cũng là nhân đó gặp gỡ cuối năm thật vui vẻ và ấm cúng.
Sáng nay từ biệt ba mạ tôi để trở lại Sài Gòn trong lúc đã rất cận Tết mà thấy ngậm ngùi vô cùng.  Nhưng biết làm sao được, còn gia đình nhỏ của tôi,  còn trăm thứ bà rằn công việc đang chờ.  Tôi hẹn với ba mạ tôi là xủi mồ sang năm con sẽ về nữa. Ba tôi nghe vậy mỉm cười.
 
 
Bữa cơm cúng lễ xủi mồ (tảo mộ) họ Hà làng Thọ Lộc, ngày 18 tháng Chạp (18-1-2014).
Trái sang: em rể Thắng; Ba tôi, tôi, cháu rể Linh.


 Bờ rào của khu vườn nhà ba mạ tôi rực đỏ hoa trạng nguyên


Hoa trái cũng sum sê


 Dù vết tích của cơn bão số 10 hồi tháng 10 vẫn còn hằn rõ. Một cây mít cao chót vót bị bão quật cho gãy gục nằm gác ngang lên 3 cây mít khác, không cách chi mà hạ nó xuống được. Đành chờ cho nó mục rồi tự rụng xuống thôi.



 Không khí Tết của nhà ba mạ tôi đã có đầy đủ, ngay từ ngoài sân


   Ba tôi chăm chút cho từng khung cửa sổ. Ông cụ đang gắn thêm một bức tranh Tết ở cửa sổ nhà bếp.Một ngôi nhà vườn chỉ có hai người.


 Vẫn chú mực mập ú và lười biếng có riêng cả một chỗ nằm để canh nhà


   Tạm biệt mây trời quê hương...


                                      ...Trưa nay tôi về lại Sài Gòn



16 tháng 1, 2014

Về quê

Xuống Đồng |Hới lúc 10h35. Rất đúng lịch trình. Ra khỏi cửa ...

15 tháng 1, 2014

Chiều cuối năm

        Có một bông mai vừa chớm nở, là giống mai vàng 5 cánh tôi cất công mang từ Bình Định vào chăm trên sân thượng. Dù tôi chăm bón rất chi là amater nhưng năm nào nó cũng thương tôi mà trổ bông đúng Tết:

                    
  
Chiều cuối năm hối hả người đi
Tôi lặng lẽ một mình nơi góc phố
Đã qua rồi tuổi đôi mươi chanh cốm
Tôi chậm bước bên hè nhìn nắng quái xôn xao

Chiều cuối năm sao cứ nôn nao
Có tiếng cười nấp sau khe cửa
Như trẻ lại tuổi xuân cùng  mùa đông  phiêu lãng
Năm cũ qua rồi, ta  linh cảm điều chi

Có gì đâu mà sao cứ nghĩ suy
Như giục giã của một thời xa vắng
Đi hết mọi thác ghềnh, qua rất nhiều mưa nắng
Vẫn đắm say  như thuở ban đầu

Có thể mùa xuân chẳng biết đâu
Trong cái lạnh cuối năm như ngời lên ngọn lửa
 Xua hết mùa đông và gầy lên nỗi nhớ
Những khát khao mạnh mẽ đến vô bờ

Chiều cuối năm tôi ngừng bút ngẩn ngơ
Nghe gió lạnh miên man ngoài khung cửa
Nhớ những mùa đông từ góc phố nhỏ
Tôi nghe mơ hồ khúc hát đón xuân sang

Quy Nhơn
12-2009

P/S: Nụ mai đầu tiên vừa nở bói chiều nay. Sáng mai tôi về quê vác cuốc xủi mồ với bà con trong họ. Họ Hà của tôi từ bao đời nay chỉ xủi mồ trong ngày 18 tháng Chạp. Mai tuy mới là ngày 16 nhưng tôi cũng phải về sớm bởi là ngày có chuyến SG về thẳng Đồng Hới. Muốn về sát ngày cho khỏi ảnh hưởng công việc cũng không được.  Về sớm rồi vô sớm cũng mất 5 ngày cả đi lẫn về.  





10 tháng 1, 2014

Ngựa trong thành ngữ, tục ngữ

                                                                           A.Đa

          - Ngựa non háu đá (Tuổi trẻ hăng hái làm việc nhưng chưa đủ mưu lược, kết quả hạn chế)
          - Thẳng ruột ngựa (rất thẳng, không rào đón quanh co)
          - Thay ngựa giữa dòng (Thay đổi bất đắc dĩ)
          - Tứ mã phanh thây (Bốn ngựa xé xác- buộc hai tay hai chân tử tội vào 4 con ngựa rồi quất ngựa phi về 4 hướng- một hình phạt thời phong kiến)
          - Da ngựa bọc thây. (Làm trai chết ở chiến trường. “Chí làm trai dặm nghìn da ngựa/ Gieo Thái sơn nhẹ tựa Hồng mao- Đoàn Thị Điểm;dư chi thiên thi, khỏa ư mã cách”- nghìn xác của ta bọc trong da ngựa- Trần Quốc Tuấn)
          - Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. (Chỉ sự thương yêu, chia sẻ. Câu tục ngữ này ngày nay được độ chế lại: cả tàu ngựa đau, một con vẫn ăn cỏ )(!)
          - Thân ( kiếp) ngựa trâu (Thân phận tôi đòi, vất vả)
          - Đầu trâu mặt ngựa (Hung hãn, xấu xa. Người nách thước, kẻ tay dao/ Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi- Nguyễn Du)
          - Nhong nhong ngựa Ông đã về…(Lời một bài đồng dao)
          - Mã đáo thành công (Ngựa đưa tới thành công)
          - Lên xe xuống ngựa (Vinh hoa phú quí, quyền thế. Ra đường thì ngựa ngựa xe xe/ Về nhà thì vênh vênh váo váo- Nguyễn Du- Phản chiêu hồn)
          - Voi giày, ngựa xé (Những hình phạt thời phong kiến)
          - Chim Việt làm tổ ở cành phía Nam
          - Ngựa Hồ hí gió Bắc (Nhớ về quê hương nguồn cội)
          -Ngựa thành Troa (Tích trong sử thi Hi Lạp, chỉ mưu kế, bị mắc mưu kế)
          - Mã hậu pháo (Pháo nổ sau đuôi ngựa- chỉ phản ứng chậm trễ, không kịp thời, tương tự: mất bò mới lo làm chuồng)
          - Đơn thương độc mã (Một thương- vũ khí cổ, một ngựa: đơn độc, không ai giúp đỡ)
          - Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã (Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa- giống nhau thì tự tìm đến nhau, ý tiêu cực. Tương tự: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu)
          - Ngưu mã nhi khâm cư (trâu ngựa mà mặc quần áo- chuyện lạ)
          - Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy (Một lời đã nói ra, xe 4 ngựa kéo cũng khó mà đuổi kịp, khuyên thận trọng khi nói năng)
          - Viên tâm, mã ý (Tim khỉ, ý ngựa; suy nghĩ thay đổi, không thống nhất)
          - Mõm chó, vó ngựa (Nguy hiểm)
          - Mó dái ngựa (Nơi nguy hiểm)
          - Ngựa quen đường cũ (Chỉ sự lặp lại thói quen, hành động…xấu)
          - Tu binh mãi mã (Luyện quân, mua ngựa- chuẩn bị chiến tranh)
          - Tái Ông mất ngựa (Điển tích văn học, ý là trong cái rủi có cái may)
          - Khuyển mã chi tình (Tình chó ngựa. Đây là hai con vật gần gũi, có tình cảm thủy chung với chủ của nó)
         
          - Ngựa bất kham (Ngựa không trị được)
          - Voi giày, ngựa xé (Những hình phạt Trung cổ)
         
 …                                                     PK 10.1.14
                                                          A.Đa st

          

6 tháng 1, 2014

Năm ngọ ... tản mạn chuyện ngựa

                   
NHỮNG CÁCH GỌI TÊN NGỰA

                                                          A.Đa

          Ngựa…không hẳn chỉ là ngựa! Người ta còn gọi tên chúng kèm theo những từ phụ khác hoặc từ khác theo một số tiêu chí sau:
 - Căn cứ vào năng lực, phẩm chất:
            + Thiên lí mã: ngựa phi ngàn dặm
          + Ngựa truy phong: ngựa đuổi gió (phi nhanh). Trong “Truyện Kiều”, Sở Khanh khoe: “ Rằng ta có ngựa truy phong”
 - Căn cứ vào màu sắc :
          Màu lông tuyền trắng: ngựa bạch; tuyền đen: ngựa ô; trắng pha đen: ngựa kim; đen pha ít đỏ: ngựa khứu; đen pha nhiều đỏ: ngựa hởi; đen pha đỏ tươi: ngựa vang; đen pha đỏ đậm: ngựa hồng; trắng, đen pha đỏ: ngựa đạm; tím,đỏ pha đen: ngựa tía; trắng sọc đen: ngựa vằn; đen pha xanh: ngựa truy; ngựa trán trắng: ngựa đích…
 - Căn cứ vào tuổi:
          + Ngựa dưới 5 tuổi gọi là “Câu”. Truyện Kiều có những câu: “Tuyết in sắc ngựa câu giòn”; “Đoạn trường thay lúc phân kì/ Vó câu khấp khểnh bánh xe gập gềnh”
          Thành ngữ “Bóng câu qua cửa sổ” (Đời người qua nhanh như bóng ngựa vụt qua cửa sổ) xuất phát từ quan niệm của Đạo giáo (một đạo có nguồn gốc từ Trung Hoa, được chế độ phong kiến Việt Nam cho phép cùng song song tồn tại với Phật giáo và Nho giáo- Tam giáo đồng nguyên) Gần gũi với thành ngữ trên là những so sánh đời người như giấc mộng, đời người như mây nổi… Trong thực tế, không phải không có người đã nhầm lẫn “câu” là “bóng chim bồ câu” (!) để giải thích theo phương diện mĩ miều của đời sống.
          + Ngựa 8 tuổi gọi là “Bát”
 - Căn cứ vào hình dáng, kích thước:
Ngựa cao 6 thước ( gần 2 m) gọi là “ Kiêu” ...
 Vĩ thanh:
          Còn hai câu thành ngữ “Việt điểu sào Nam chi” (Chim Việt làm tổ ở cành phía Nam) và “Hồ mã tê Bắc phong” (Ngựa Hồ hí gió Bắc) ý là để nhắc nhở con người ta cần luôn nhớ về nguồn cội của mình.
                                                A.Đ


                  
                   NHÌN NGỰA HÓA…BÒ
         
                                                Chử Anh Đào

          Đây là đêm đầu tiên của “Bốn đêm say” (dân ca Mĩ - Thái Bá Tân dịch). Người đàn ông tội nghiệp của chúng ta có lẽ chưa tới nỗi mất hết lí trí, nhưng một con bò cái khác đã định hướng cho ông ta nhìn ngựa thành…bò:

                   Một tối nọ tôi về nhà muộn
                   Say say say thật là say
                   Và thấy có ngựa ai đang đứng
                   Nơi tôi cột ngựa hàng ngày

                   Tôi hỏi vợ, vợ tôi xinh đẹp
                   - Bà ơi, bà nói tôi hay
                   Ngựa của ai, ngựa ai đứng đấy
                   Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?

                   - Này ông ngốc, ông mù không thấy
                   Ông say say quá mất rồi
                   Đó chẳng qua là con bò sữa
                   Bà già vừa mới cho tôi

                   Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
                   Có thể còn nhiều hơn nữa cơ
                   Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc
                   Qủa tôi chưa thấy bao giờ.

          Người đàn ông nghĩ vậy. nhưng trí tuệ nhân dân đã không để nhân vật cãi lại mà chỉ thầm thắc mắc trong đầu thôi.Ba đêm sau, sự lừa dối trắng trợn hơn và lên tới đỉnh điểm khi mụ vợ gọi cái đầu trên gối là “cây bắp cải”. Người đàn ông cũng kịp nhận ra bắp cải này “có râu và ria mép”. Cứ cái đà này, những đêm tiếp sau sự thể không biết ra sao nữa vì sự dối trá không có điểm dừng. Nếu được, chắc ta khuyên ông ấy: thôi, tết nhất đến nơi rồi, ở nhà cho nó lành!
                                                                   C.A.Đ




5 tháng 1, 2014

Vườn trên cao


 Nhà tôi ở trong con hẻm nhỏ, nhỏ đến mức nếu có chú taxi nào chịu khó chạy vô thì khi ra chỉ có nước thụt lùi mệt nghỉ. Bù lại trên cao có cái sân thượng khá rộng.  Vậy là tôi liền thực hành ngay việc trồng cây gì với gần chục chậu kiểng các loại gồm hoa mai vàng, mai chiếu thủy, lộc vừng, lá lốt (để nấu canh tập tàng) và chanh (để ăn thịt gà và luộc ốc). Cũng đã có lúc nghĩ đến sự chỉ đạo mang tính định hướng xhcn của anh tổng Mạnh là nên nuôi con gì chẳng hạn như một vài con chim hoặc đặt cái bể cá nhưng thấy phức tạp quá. 
Nói chuyện nuôi con gì lại nhớ có lần về dạy cho BDU cả ngày ở Thủ Dầu Một, bữa trưa ông anh đáng kính là nhà văn Võ Duy Linh rủ về nhà ăn cơm. Ông nhà văn đa tài và hào hoa này chơi với mình đã vài chục năm, từ hồi anh còn đương chức hàm vụ trưởng, GĐ Trung tâm học liệu Sài Gòn. Anh lấy vợ là một thiếu nữ xinh đẹp người Hải Phòng kém anh 35 tuổi nhưng vẫn bị cô vợ trẻ ghen trối chết bởi anh rất đào hoa, ngồi nói chuyện thơ văn ở đâu đó một lúc là đã có vài em xinh đẹp thán phục và mê anh rồi. Năm nay anh đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn sôi nổi như thời trai trẻ. Nhà Võ Duy Linh có cái vườn rộng và anh nuôi đủ thứ con vật như cá, gà, vịt… và thú nhất là có cả một bầy heo mọi mới đẻ lít nhít 5 con tròn trịa như hạt mít nhìn rất dễ thương. Võ Duy Linh nuôi hàng đàn con giống vậy nhưng anh và cả nhà tuyệt đối không ăn bất cứ một con gì mà anh đã bỏ công nuôi vì anh thấy...tội chúng nó. Có lần xây lại cái bể cá, anh giải phóng toàn bộ số cá chép trong bể mà số lượng đến cả vài chục kí. Anh bắt cho mỗi nhà trong xóm vài con ăn đã đời. Riêng nhà anh không đụng đến một cái vảy. Trong lúc vợ anh lại bỏ tiền ra chợ mua cá gà heo về cho cha con anh ăn. Thiệt cũng lạ. Đúng là mỗi người mỗi tính. Thấy tôi thích thú đàn heo mọi, anh bảo cho tôi một con  bắt  về nhà mà nuôi trên sân thượng cho vui với điều kiện là chỉ nuôi chơi chứ không được ăn thịt.  Tôi thích lắm nhưng nghe anh nói thì bó tay luôn. Với lại tôi nghĩ nuôi con gì cũng phức tạp vô cùng. Tốt nhất là trồng vài ba cái chậu cây cảnh cho vui là được rồi.

Mới đây con gái lớn lại có sáng kiến mua lưới về làm giàn trồng cây đậu rồng. Giống đậu này rất dễ trồng, chỉ bò đến giàn là ra quả lúc lỉu. Quả lại mau to, thu hoạch không kịp là già khằng, ăn toàn xơ.

Đậu rồng chỉ có trong Nam, ngoài Bắc không có. Ăn sống, luộc, xào,nấu canh, nấu lẩu đều ngon.

Vậy là nhà tôi có một cái vườn treo Babylon trên trời cao. Nhìn rất mát mắt, lại có trái ăn dù không nhiều.  

3 cái chậu cho lên một giàn


                                                              Trái cũng nhiều


                                       Hoa nở kín giàn


                  
                                     Màu tím như hoa sim, nhìn cũng lãng mạn phết


                                                            Trái dưới gốc


                                                             Trái trên ngọn


                                              Đậu bắp và mai chiếu thủy


                                  Lộc vừng và mai vàng chuẩn bị Tết


                                                   Trời hôm nay âm u đầy sương mù



3 tháng 1, 2014

Lờ tịt đi là xong hết

Mấy năm trước năm nào tôi cũng đến Thống Nhất khám tổng quát ít nhất 1 lần từ siêu âm, xét nghiệm hết máu đến nước tiểu, lòng vòng mấy tầng lầu cũng hết nửa ngày trời. Tương tự, đều đặn mỗi tháng tôi cũng một lần cầm y bạ đến khám và lấy cả bọc thuốc to về uống (Bệnh viện này có đặc điểm là cho thuốc rất nhiều, 1 lần cấp đủ uống trong 30 ngày, hết lại mang y bạ đến nhận về uống tiếp. Quanh năm cứ như thế). Không chỉ là vì đến đấy không mất tiền mà do thấy trong người cũng lắm bệnh quá.  Nào tiểu đường typ 2, men gan cao, gan nhiễm mỡ rồi máu cũng nhiễm mỡ, đã rối loạn tiền đình lại thêm cả gai cột sống… toàn những bệnh của bọn người thuộc đội hình U60 khi mà cuộc đời đã nghiêng về phía xế chiều.
Tiếng là phòng khám của bệnh viện trung cao nhưng mỗi lần đến đó là thêm một lần ngao ngán. Ở đâu thì không biết chứ ở SG này loại có chế độ gọi là trung cao ấy đông cỡ sư đoàn, có mà đếm cả tháng không hết. Mỗi ngày đều có cả mấy trăm con người ốm yếu bệnh tật lấy phiếu ngồi chờ chật cả hàng chục phòng khám. Khỏe đâu không biết, mỗi lần đi khám bệnh về là tôi lại thấy mệt thêm, chán đời thêm.
Bởi vậy mà năm nay, nói đúng ra là cả năm 2013 mới rồi, tôi quyết định không đặt chân đến bệnh viện xem sao.
Kết quả là đến hôm nay, sau khi đã bước sang năm mới 2014 được 3 ngày, tôi thấy cả năm 2013 mới rồi mình khỏe hơn hồi năm 2012, 2011, 2010… là cái chắc; lại không phải mất thời gian đến cho mấy vị BS mặt khó đăm đăm đo đo khám khám, mất công mất việc, chuốc thêm lo lắng. Được nhất là thấy trong người lạc quan hơn vì nghĩ hình như mình không còn bệnh tật gì. Bắt chước theo cách nói của ông Nguyễn Hiến Lê thì đó chính là: Quẳng bệnh tật đi mà vui sống.
Nói cho công bằng thì trong năm qua tôi có một lần bị hắt hơi sổ mũi. Đó là hồi cuối tháng 8 đi họp lớp ở Vinh do thay đổi khí hậu đột ngột, vừa đặt chân xuống Vinh hôm trước thì hôm sau tôi đã bị. Lần đó tôi phải mất 2 vĩ  tiffy với 1 lọ dầu Nhị thiên đường. Tuy nhiên sau mấy ngày rong chơi, tôi về lại Sài Gòn hôm trước thì hôm sau đã lành hẳn. Còn lại thì nói chung sức khỏe không bị hề hấn gì.
Thế mới biết, ở đời cái gì mà mình càng quan tâm đến nó thì mệt với nó càng nhiều. Tốt nhất là không quan tâm cái gì cả.
Thì cũng như ước mơ và hiện thực. Người mà mơ ước càng cao thì thất vọng càng lớn. Mà sự ham hố của con người ta thì vô biên trong lúc khả năng lại có hạn.
Vì thế mới có cái gọi là bi kịch cuộc đời. Ở đời, ước mơ và bi kịch luôn tỉ lệ thuận với nhau.
Nhưng sự đời ngẫm ra thật phức tạp vô cùng. Có khi nỗi buồn của người này lại là niềm mơ ước của người kia. Thằng bạn này có cái 4 bánh chạy đã cũ đang chán nản muốn thay cái mới thì một thằng bạn khác đang chỉ mong có đủ tiền để mua chính cái xe mà thằng này đang muốn bỏ đi.
Tốt nhất là khả năng đến đâu thì đặt ước mơ đến đấy. Ở đời ăn nhau là sự tỉnh táo và và biết đâu là đủ để biết đâu mà dừng (Tử viết: Tri túc tri chỉ). Đến ngay như cái khát vọng ngàn đời của dân ta là tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên cnxh mà mới đây đồng chí tổng bí thư cũng đã rất sáng suốt mà chỉ dạy cho đồng bào ta tỉnh ra là: Đến hết thế kỉ này (tức cả trăm năm nữa) cũng chưa chắc đã có cnxh hoàn thiện. May quá. Nếu không thì tôi và bao nhiêu đồng chí đồng bào cứ ảo tưởng đặt gánh nặng lịch sử lên đôi vai gầy của mình suốt đời thì khổ. Riêng chỗ này, tôi ngưỡng mộ anh Phú Trọng lắm, bởi thấy anh rất thật thà và dũng cảm, kiên quyết không cho dân ăn bánh vẽ. Thế mới xứng là nhà lãnh đạo ở tầm chiến lược chứ. Cứ lờ tịt nó đi thì rồi nó sẽ đến (cả trăm năm nữa thì mong ước làm gì).
Thì cũng như cái chuyện đi khám bệnh của tôi. Thích bệnh tật thì có bệnh tật ngay mà thích khỏe mạnh bình thường thì cứ lờ tịt nó đi là sẽ có khỏe mạnh bình thường ngay.

Khoa học chân chính là luôn biến cái phức tạp thành đơn giản. Nhược bằng ngược lại thì đó là ngụy khoa học.