Nhật ký những
ngày vào Sài Gòn của Lê Quang Phương
I. Lục tìm trong Dinh Độc Lập
Hai giờ sáng
ngày 1/5-2015
Bốn mươi năm trước vào giờ
này, ngày này tôi đang lục tìm. Không hiểu vì sao tôi lại lục tìm, trong các
phòng, dưới cả tầng hầm của Dinh Độc Lập.
Chỉ mặc một chiếc quần đùi,
một tay buông thỏng vì vết thương không người chăm sóc. Chân đi dép lốp, súng
đạn bỏ rơi ngoài trận địa.
Rất nhiều tủ tôi đã mở tung
cánh cửa.
Quyết tìm cho được, nhưng
cũng chẳng biết để làm gì. Chắc là để thỏa chí tò mò và để cho oai, bây giờ tôi
nghĩ thế.
Có bóng người, anh ta cao gầy tôi nhớ rõ, chắc đang đi tìm tiền
bạc của nả chi đây.
Mặc!
Tôi lật giở từng chồng hồ
sơ.
Những bàn lim láng bóng.
Những dụng cụ văn phòng Mỹ Ngụy, những văn bản kính trình tổng thống.
Lạ lẫm, thơm tho, hăng hăng
mực mốc, cái mùi xa hoa cái mùi rút chạy.
Tôi lướt qua, cầm qua bởi
thấy hay hay.
Tìm không ra
Mỏi mệt
đói khát
mắt hoa như khói
cánh
tay lành cũng không còn nhấc nổi
tôi lại ngất rồi
… mơ màng về đất Bắc xa xôi
chưa có bom dội không tàu bay không cao xạ tầm gần tầm xa đạn nổ
những đêm đốt đuốc quanh làng thiếu niên hô đã đảo. Một loa la to
“ … cút khỏi Miền Nam!” “ Cút khỏi!”
Lít nhít mấy trăm đứa học
trò nêu cao tinh thần anh Trỗi
“Nguyễn Văn Trôi - Nguyễn
Văn Trôi – Anh đã chết rồi anh còn sống mãi!”
Trời đã sáng
…tôi tỉnh lại
Không có ở đây. Hồ sơ anh
chắc ở khám Chí Hòa.
Nếu như là có. Nếu như tìm ra và giữ lại được đến bây giờ.
II. Được úy lạo
Sáng 2/5-1975
Khi
đài hát vang
trong ngày
vui đại thắng,
thì tôi đi
lạc lõng giữa dòng người.
Mấy bà má thương tôi úy lạo
Cầm cái gì đó ăn trong muôn ánh mắt tò mò.
Tôi cắn miếng to, tôi nuốt vội.
Tôi đã chia nắm cơm của tôi cho người đói khát
trong trận đánh vào Long Khánh.
Người nhận
cơm lạy anh giải phóng,
cám ơn!
Nay tôi nhận
được miếng ăn giữa đường phố Sài Gòn!
Không lạy
không cám ơn
Tôi dương cổ
cao tôi tròn mắt nuốt
Nay tôi thấy
lại tôi
nhỏ nhoi tội
nghiệp.
Tôi ngửa cổ
tu ừng ực
ai đó đưa tôi
ca nước,
ngửa cổ ừng
ực tôi tu
nước ngọt làm
tim tôi dịu khát
ngây ngô
tôi cười .
….tôi lại thấy đạn bom và súng lửa. Men theo
xe tăng tôi nả súng từng hồi.
Đạn pháo nổ những miệng loe núi lửa toác phun
ra rùng rợn ớn trời
Lô cốt đầu cầu sụp đổ, tôi xông vào đánh chiếm
Trảng Bom, cái gì xuyên người tôi bỏng rát điếng hồn
tôi gục ngã.
nghe một giọng miền trung giữa phố Sài Gòn
thằng hai đâu đừng trốn nữa
anh giải phóng sốt cao quá nè!
III. Tết Đoan Ngọ
Chiều tối
ngày 5/5-1975
Anh giải
phóng là tôi do được ăn
được uống
Được băng bó
vết thương
được tắm gột con người
Áo quần bộ
đội bà má Miền Trung tìm mặc cho tôi
Để ra dáng
môt người chiến thắng
Con trai má
đâu rồi không thấy
anh sĩ quan
quân đội cộng hòa
đã cùng má
mấy đêm qua.
Tôi ăn
chiếc bánh bông lan
Má đưa
bảo tết mùng
năm con nờ!
IV. Gặp thi sĩ Bùi Giáng
10/5-1975
Tóc bờm xờm như rừng mây
Dáng cao gầy như hạc
Thoắt đó lại ló đây
Lạ lùng trong từng bước
Mấy con cá cờ bơi trong túi nước bóng người đeo theo lủng lẳng bên
sườn.
Bọn trẻ bụi đời, đánh giầy, bán báo,bán hàng rong láo nháo chạy
theo
Tôi vẫn đi tìm ngược tìm xuôi tìm gì chưa thấy
Vội chạy theo rằng hỏi đấy là ai!
Ta là thi sĩ của gió của mây
Ta chạy trên thế gian này để rồi ra bờ sông ngồi khóc
Thơ ta đốt lên cho châu chấu chuồn chuồn…
Bọn trẻ hát rong: “Châu chấu chuồn chuồn…”
Thơ ta bọt phẹt trào tuôn
Gió thình mây chảnh bóng vờn tóc thông
“ Ai ăn bánh bột lọc không / Tiếng rao sao mà ướt lạnh tê lòng .
Tôi đọc thơ Tố Hữu
Này này anh bộ đội
Xuân Diệu chết rồi mà. Còn chi là thơ nữa!
Này hãy nghe đây ta
khóc hồn ta vội vàng
“Các em đầu
đội vai mang
Tiếng kêu rào
rạt mùa lan sang mùa
Anh đi cây
bút vẽ bùa
Chào em mộng mị xin thừa thải dâng!”(*)
Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa, 30-4-2015
LQP
(*) Bốn câu thơ cuối trong ngoặc kép là của thi sĩ Bùi Giáng tặng Lê Quang Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới