Nhật kí vào Sài Gòn của Lê Quang Phương
V. Tìm về đại
đội
Cuối tháng 5 -1975
Tôi vẫn lang
thang đi tìm giữa Sài Gòn mãi miết
Tìm gì
không biết
tìm chẳng
thấy
tôi trở về
đơn vị
gặp nhau
điểm mặt
bấm đốt ngón
tay mấy chục thằng đã chết
Bảo rằng đi
sâu ở lâu
Ai ngờ đi mau
chết mau
Nghe trong
gió câu “Thần tốc thần tốc”
Chiếm được
Sài Gòn rồi mới thấy đau nhìn nhau không khóc
Lại bấm đốt
ngón tay điểm mặt, năm chục bảy chục gần trăm thằng chết
Nghĩ mà kinh
Mà khiếp
Thằng Bình (Thọ Xương) , thằng Hòa (Nam Giang), Thằng Tụng (Xuân Phong) đâu,
đâu rồi thằng
cậu Lập Quảng Bình… chết chết
Mấy chục năm nay tôi chưa đến hết
Thắp một nén
hương
cho thằng chết
để tôi được
yên lòng!
VI - Cải huấn
1- Cùng chơi bóng
Tháng 6 -1975
Trại Cải huấn
sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Long Đất Bà Rịa Vũng Tàu
Bộ đội mình ở
một bên còn dãy gia binh bên kia là họ
Từ Sài Gòn
tôi được điều về đó
Cùng tắm
chung mấy thùng nước mưa cùng chơi chung một sân bóng đá
Bộ đội mình
nấu cơm cho họ ăn và lên lớp dạy đời cho
họ
Gặp nhau họ
lễ phép chào thưa – Tôi cảnh giác đề phòng
Lúc nghỉ ngơi
họ âm thầm ít nói.
Chỉ khi ra
sân bóng cùng chơi, họ mới vui, hò reo dô dô cái vui thứ thiệt
Tôi quên rằng
họ mới bắn vào tôi và họ cũng quên rằng tôi mới ùng oàng vào họ.
Quả bóng tôi
rê dưới chân, anh ấy gọi bồ ơi tôi kẻ chỉ chuyền sang, chạy chỗ
Bóng trả về,
đường chuyền như dọn cỗ, tôi lắc đầu một cú lập công.
ở ngoài sân, hai bên dô dô hả hê tay vỗ
tôi bắt tay,
anh vỗ vai, niềm vui òa vỡ.
Bữa ấy về tôi
được đôi lời nhắc nhở
Không được
bắt tay, không vỗ vai lại càng không được nghe được gọi bồ ơi!
Mất cả vui
hai tiếng bồ
ơi
chết tiệt.
2- Cùng đọc thơ
Tôi đau đáu
vọng về phương Bắc
Họ thẫn thờ
cùng nhắc vợ con
Một chiều
ráng đổ hoàng hôn
Cảnh buồn
từng tốp người buồn bên nhau.
Chung cảnh tình nhìn sầu giáp mặt
(chiến tranh
qua
hòa bình thật
)
Hoàng hôn ơi
hiu hắt tầng cao
- Thoi đưa ngày tháng ruổi
mau,
Người đời thấm thoát qua màu xuân xanh
Người đời thấm thoát qua màu xuân xanh
Bỗng mấy
giọng trầm thanh ngân đọc
Tôi dừng chân
ngừng bặt hoàng hôn
- Đưa chàng lòng dặc dặc
buồn
Bộ khôn bằng ngựa thủy khôn
bằng thuyền
Chân rảo nhẹ
tôi liền bước ghấp
Không ngại
ngần vội nhập cuộc chơi
Xá chi cừu
hận vừa rồi
Câu thơ chung
đọc dưới trời là hơn
-Thuở trời đất nổi cơn gió
bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Tôi cùng họ
ngước nhìn lên
Hoàng hôn
ngằn ngặt tím miền mây xa
- Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in
-
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
-Trống tràng thành lung lay
bóng nguyệt
Cửa Cam tuyền mờ mịt thức mây
Nối vần tôi cũng đọc ngay
Nhịp tam nhịp tứ lòng say với lòng
- Cùng trông
lại lại cùng chẳng thấy
Chỉ xanh xanh
những mấy ngàn dâu
- Ngàn dâu
xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý
thiếp ai sầu hơn ai
Việt Nam ơi sông dài biển thẳm
Tôi và anh ai thắng ai hơn
Nhìn nhau lòng dằng dặc buồn
Một trang đẫm máu lệ còn tuôn rơi
Thơ xưa lời
lại nối lời
Hoàng hôn
thoắt đã về chơi cung Hằng
Phủ Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa
2 - 5 - 2015
2 - 5 - 2015
LQP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới