30 tháng 9, 2013

Ở trong vùng bão lớn

Tôi về Đồng Hới ăn cưới con gái của chú em từ thứ 7 tuần trước. Hôm qua chủ nhật làm lễ bên nhà đằng gái, tức ở nhà chú em tôi rất suôn sẻ. Sáng nay đưa dâu xong  thì mưa to gió lớn của cơn bão số 10 ập đến. Thật là may mắn và hú vía. Chỉ cám cảnh cho họ nhà trai đang đứng dưới phông màn sặc sỡ nhìn mưa mịt mù và gió bão ngày càng mạnh lên. Mâm cỗ thì đã bày sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi khách. Chuyến này chắc bên đó lỗ to. Mọi người lo chằng chéo nhà cửa chống bão, ai tâm trí đâu mà đi ăn cưới nữa.
Xong vụ cưới, tôi theo xe cô em gái định về làng Thọ Lộc tham gia chống bão với mạ tôi nhưng ra đến Hoàn Lão thì mưđã tối trời và gió quật quá mạnh, đành tấp lại nhà cô em gái là giáo viên ở thị trấn này tránh bão.
                                 Gió quất ràn rạt trong vườn nhà cô em gái ở Hoàn Lão


                                          Chú em rể đang chống bão 


 Chú em rể đang lo cây xoài to trước cửa sẽ đổ lên bờ tường hàng rào. Tôi bàn với chú là chặt ngay mấy cành cây to đi nhưng giờ thì không kịp nữa rồi.

Lâu ngày mới được ở trong vùng ảnh hưởng của một cơn bão lớn, nghe nói là sẽ mạnh ngang cơn bão Sansen số 6 năm nào từng làm chết hơn 300 người. Cơn  bão này sẽ quét từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, tâm bão nằm ở vùng vĩ tuyến 17. Vậy là Quảng Bình quê tôi sẽ ở trong vùng ảnh hưởng của cơn bão lớn đó. Tôi đang gõ những dòng này trong gió bão ràn rạt và mở to TV để cập nhật tình hình bão số 10. Chú em rể có kinh nghiệm chống bão dặn tôi: sắp cắt điện đấy, anh tranh thủ sạc điện thoại kẻo hết pin mất liên lạc với thế giới.  
Theo kế hoạch sáng mai tôi sẽ di chuyển vào Huế để bay chuyến chiều từ Huế vô lại Sài Gòn. (Ngày mai là thứ 3, sân bay Đồng Hới không có chuyến bay nào. Một sân bay mà 1 tuần chỉ có 3 ngày hoạt động, không lỗ mới lạ. Chỉ có ở xứ ta mới lãng phí như thế). Nhưng tình hình này không biết có thực hiện được kế  hoạch đó không. Vé khứ hồi thì đã sẵn trong túi rồi, giờ chỉ mong trời quang mây tạnh, mong cho cơn bão số 10 sớm đi qua.
Thiệt đúng là người tính không bằng trời tính. Nóng cả ruột.


6 nhận xét:

  1. Thật không may! Đúng là người tính không bẳng trời tính!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có sống trong tâm bão và cùng chịu đựng mới thấy hết sự ghê rợn của phong ba bão táp. Từ đó mới thấy thương cho người dân quê mình TT.

      Xóa
  2. miền Trung lại oằn mình gánh chịu những thiệt hại của mùa bão :(

    Trả lờiXóa
  3. Tớ đang đọc bài này thì cô con gái Ngọc Hà cười to: Trời! Vậy là bác Sơn quanh năm phi trên những dặm đường. Kiểu này chắc hết tiền nộp cho bác Hương mất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là vậy nhưng đây toàn là những chuyến đi mà bác Sơn không thể không đi Ngọc Hà à.

      Xóa

Bạn có nhận xét mới