7 tháng 2, 2013

Thơm và ... nhạt


                                                         Chử Anh Đào
                                                                                
          Khác lệ thường, Phong ( con ong) hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày để cho kịp giờ khai mạc hội hoa xuân Thành phố. Vẫn là bộ bà ba nâu bạc màu nhưng là mới giặt, còn thơm mùi nắng.
          Trong rụt rè những ánh nắng ban mai của một ngày mới, có đến cả vạn, cả triệu bông hoa các loại: mai, đào, lay ơn, lan, cúc bày trong các chậu hoặc kết thành hình rồng rắn, tàu thuyền…đua nhau khoe sắc và ngát hương. Quả là đúng với ý thơ từ bốn thế kỉ trước! Mặt người, sắc hoa cùng ửng lên màu hồng rạng rỡ. Hương hoa, da thịt quyện vào nhau tạo nên cái thanh tân sau cuộc tẩy rửa đứng e ấp trước thềm năm mới. Nó thốt lên: Thơm quá!
          Loay hoay cảm xúc thế nào, Phong bay lạc vào một “ rừng hoa” khác là cái hội trường kề bên. Mặc ngoài kia là tràn trề ánh nắng nhưng trong này vẫn đèn đuốc sáng trưng và vo vo máy lạnh. Những “ bông hoa” này đạo mạo và trịnh trọng, kính trắng trễ mũi, mặt vác lên trời, trán bóng nhẫy, comple cà vạt, bụng phưỡn ễnh ương hoặc chân dài tới nách. Phong hỏi tên. “ Ưu tú”. Hoa khác. “ Nhân dân”. Rồi “ Tiến sư”, “ Giáo sĩ”. Chỉ có chừng ấy. Nhàm quá! Phong hỏi thêm: “ Ai đặt tên?” Đáp: “ Bắt chước ông anh Cả”. Lại hỏi: “ Đặt như thế nào?” Đáp: “ Làm đơn, vận động và …chạy”. Hỏi: “ Có hương thơm gì riêng không?” Đáp: “ Có! Nhưng rất ít. Chúng tôi lấy tập thể làm sức mạnh. Chúng tôi thơm tập thể.”
          Phong căng cả cái mũi vốn rất nhạy cảm của mình ra mà vẫn không ngửi được cái mùi ấy. Nó buông thõng một câu: “ Đồ giả. Nhạt quá” rồi mất hút vào trời xuân bao la ngoài kia./.
                                                          PK. Chiều cuối năm 26 tháng Chạp
                                                                             A.Đ

2 nhận xét:

Bạn có nhận xét mới