16 tháng 8, 2012

Lập thân tối hạ thị văn chương




 Từ hồi còn đi học tôi đã được nghe các thầy dạy cho cho câu thơ nổi tiếng của Viên Mai, nhà thơ Trung Hoa thế kỉ XVIII luôn được các nhà nho Vn truyền tụng:
Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch
Lập thân tối hạ thị văn chương
(Mỗi bữa bưng bát cơm lên ăn không quên ghi lên thẻ trúc
Lập thân thấp hèn nhất ấy văn chương)
Ý của Viên Mai là nói tới những kẻ đã nhờ vào thơ phú, xu thời nịnh thế mà trở nên giàu có, kiếm được danh tiếng địa vị. Vì thế trong những con đường lập thân thì con đường dùng văn chương là hèn hạ nhất.
Ý Viên Mai là vậy. Trên thực tế, ở Vn ta, không ít kẻ sau khi đã kiếm được chút địa vị trong thiên hạ, có khi là cả quyền cao chức trọng với bạc tiền đầy muôn nhưng thấy danh tiếng chưa đủ nổi bèn tìm đến văn chương mà thường là tìm đến thơ để mong lấy thơ làm cho danh nổi như cồn.
Tai sao lại là thơ mà không phải là văn. Bởi viết văn khó hơn làm thơ nhiều. Có người miệng nói tía lia cả ngày như máy nhưng khi cần ngồi lại viết một cái đơn có khi cũng không xong, huống chi là một bài tạp văn, tùy bút, truyện ngắn…
Còn với thơ, ở phương đông mà nhất là dân Vn ta, ai cũng có thể trở thành nhà được. Cứ vần vè câu chữ rồi qua hàng thò vô thụt ra là thành thơ. Có khi chỉ ngồi gạch gạch xóa xóa chừng 15 - 20 phút là đã có một bài thơ. Vậy nên ở xứ Vn ta, các lãnh tụ đồng thời cũng là những nhà thơ là vì thế. Có lẽ chỉ có đồng chí Tôn Đức Thắng là không làm câu thơ nào. Nhà thơ làm thơ đã đành, nhà văn cũng làm thơ, nhà chính trị làm thơ, nhà khoa học làm thơ, nhà giáo làm thơ, đến ông đạp xích lô như ông nhà thơ xích lô gì đó ở Huế kiếm cơm không đủ ăn cũng làm thơ.
 Đúng là nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Ta nhất định thắng, thơ nhất định...thua.
Nhớ hồi tôi còn dạy ở ĐHSP QN, có ông lãnh đạo tỉnh Nghĩa Bình vốn là một cán bộ kháng chiến rất đáng kính trọng, khi đó đến thăm trường và phát biểu với cán bộ giảng viên. Từ trên bục cao nhìn xuống ổng nghĩ đây toàn là giới trí thức học hành đỗ đạt cả nên phải thể hiện ta đây cũng trình độ không kém dù ông chưa đi qua lớp 12 bổ túc văn hóa. Vậy là ông cao giọng : Tôi đề nghị các đồng chí, các thầy phải xây dựng trường ĐHSP QN thành một trường tiên tiến xhcn, một nhà trường đại học mẫu mực của cả nước. Vì thế hôm nay tôi xin tặng các đồng chí hai câu thơ tôi vừa xuất khẩu nghĩ ra :
Rất dễ hiểu bởi không có gì khó hiểu
Trường sư phạm là trường mẫu kiểu
Cả hội trường từ GS hiệu trưởng đến bí thư đảng ủy, CB-GV vỗ tay ran ran. Ông ta thấy thế lấy làm đắc ý lắm, nghĩ tài thơ của mình vậy là cũng ngang hàng với đồng chí Nguyễn Du, ít nhất cũng cỡ với đồng chí Nguyễn Trãi rồi.
Từ đó trong mắt bọn tôi, ông bí thơ này từ chỗ là một nhà kháng chiến lẫy lừng giờ chỉ ngang hàng với một chú hề.
Văn chương đã giết chết người ta như thế đấy.
Thực ra tự thân văn chương, thơ phú không có cái lỗi gì nếu anh chỉ dùng nó làm một thứ giải khuây, giải sầu hoặc mua vui cho riêng mình. Như một thứ tự sướng của các cháu thiếu nhi 15 – 16 tuổi. Nhưng nếu anh dùng nó để tự huyễn hoặc mình rồi từ đó mong huyễn hoặc cả thiên hạ thì nó sẽ là thứ vũ khí có sức mạnh hủy diệt, nhanh chóng nhấn chìm anh xuống bùn đen hôi hám.

Nhưng văn chương đích thực nhiều khi có sức nặng như một ngôi đền thiêng mà hễ ai cố tình đụng vào nó, dùng nó để ém nhẹm, chơi xấu người khác như kiểu vụ bài thơ Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân của Đàm Chu Văn vừa bị bọn người Hoa xấu ở Đồng Nai đem ra góp ý răn dạy mới đây rồi cũng sẽ bị trời đánh thánh vật cho tơi tả, mà trước hết là tên tuổi của những nhà phê bình hồng vệ binh theo tinh thần nhân văn giai phẩm ấy đã bị hạ bệ trong mắt thiên hạ.
Đúng là Lập thân tối hạ thị văn chương.
Ông Viên Mai quả là sâu sắc vậy.

4 nhận xét:

  1. Viết ba lần không xong- 2g46 p rồi ngủ đã,..

    Trả lờiXóa

  2. Bài viết rất hay và hữu ích .cảm ơn bạn đã chia sẻ.
    mọi người tham khảo thêm mẫu ghế mới nhất ở đây nha
    khóa cửa vân tay samsung chính hãng
    khóa cửa vân tay
    khóa cửa vân tay tại hà nội
    mua khóa cửa vân tay ở hà nội
    khóa cửa vân tay
    Timelock chuyên khóa của vân tay chính hãng.

    Trả lờiXóa
  3. _Đại chúng ai cũng có cảm xúc,trăn trở mà một không thời nào đó Họ ra cài câu Thơ,đó là sáng tạo của Họ.Ta phải trân trọng,mừng cho Họ khi có những ý tưởng "Tốt",một cái Hay,cái Đẹp (đặc thù).
    _Viết nên một tác phẩm văn học,1 trường thiên Thi tứ(như Cụ Nguyễn Du...)bao quát cả những cuộc đời,số vận một dân tộc,những tư tưởng vĩ đại tầm quốc gia,quốc tế,nhân loại phải là một sứ mệnh lớn,tài năng lớn.Những áng văn chương bất hủ cho cả quốc gia,nhân loại không nhiều."Nhà Văn" chưa phải là Đại văn hào là việc bình thường xem ra không nên bình phẩm,ngộ xét.

    Trả lờiXóa

Bạn có nhận xét mới