18 tháng 8, 2012

Chuyện cái răng


Nói chuyện văn chương lắm cũng nhàm mình chuyển sang nói chuyện cái răng. Cái răng đây không phải là tên một quận của Tp. Cần Thơ mà là cái răng trong miệng mình.
Dân Vn ta có câu thành ngữ quen thuộc cái răng cái tóc là góc con người. Nghĩa là cùng với cái tóc, cái răng làm nên một góc nhìn không thể thiếu của con người.
Có khi chỉ nhìn vào tóc và răng mà biết được rất nhiều điều về một con người. Tóc bồng bềnh như sóng là điệu đà đài các, tóc bạc gác tóc đen là già nua tuổi tác, tóc hai lai nửa vàng nửa đen là ăn chơi đàng điếm, tóc su mì là cá tính mạnh mẽ, tóc trọc long lóc là chơi siêu hơn cả nhà sư…
Răng cũng vậy. Răng đều tăm tắp thẳng hàng như bắp là răng của người sang, răng chín sáu ba không là số người khấp khểnh, răng cời răng khểnh là răng của người duyên. Có người còn căn cứ vào hàng răng của một cụ cựu tổng đã trên bảy mươi xoan mà mỗi khi cụ nhe cười nhìn hai hàm răng cứ rạng ngời ngời mà không chói lóa để nâng thành đúc kết: Răng chắc… cẳng (còn có tên gọi khác là cu, chim)… bền. Chả bù cho cô hoa hậu Ngọc Hân dù là gái tân thời Hà Nội mà mắt thì hiếng, răng thì khấp kha khấp khểnh vó câu gập ghềnh.
Răng quan trọng là vậy nhưng dân Việt ta 10 người thì mất 11 người bị bệnh răng miệng. Chả thế mà đi đến đâu cũng thấy mấy tiệm nha khoa mọc lên như nấm sau mưa ở khắp đất Sài Gòn và khắp các Tp, thị xã, thị trấn khác của cả nước. Có khi tiệm răng nhiều ngang với quán café. Từ nha khoa thế kỉ đến nha khoa tâm đức, người bị bệnh răng tha hồ mà lựa chọn.
Mình cũng bị bệnh răng như bao người khác. Sâu đục thì chưa thấy nhưng cứ mỗi lần nghiến hai hàm răng cấm cả hai bên phải trái lại rồi hít mạnh một cái là nghe gió lùa qua khe hở buốt nhưng nhức. Mấy lần cũng tính vô đại một tiệm răng nào đó chữa xem sao nhưng rồi nghĩ cũng chưa đến nỗi nên cho qua cả mấy năm.
 Vậy mà một lần vô Thống Nhất khám để xin thuốc trị rối loạn tiền đình, thấy sát bên cạnh có phòng khám răng treo biển Nha khoa thẩm mĩ đặc biệt lấy cao răng bằng máy siêu âm. Mình nể quá và tò mò quá nên sau khi lấy được một túi thuốc trị thần kinh thì xách y bạ sang phòng răng, mục đích là xem thử lấy cao răng bằng máy siêu âm nó như thế nào.
Ai đã đến Thống Nhất thì sẽ thấy phòng khám răng ở đây là nhàn hạ nhất thế giới vì bệnh nhân rất thưa vắng. Chẳng bù cho mấy phòng bệnh khác như xương khớp, tim mạch… bao giờ cũng đông nghìn nghịt. Vì thế mà khi thấy mình thập thò bước vô, mấy cô Bs đang vắt chân ngồi tám với nhau bỗng chào hỏi rất nhiệt tình cứ như là có khách quí đến thăm nhà. Mình nói tình trạng hít gió nghe nhức buốt và nếu được thì lấy cao răng. Ok, sẽ làm cả hai. Cô Bs nha khoa bảo thế.
Đầu tiên là vụ bịt hai lỗ hổng ở hai hàm răng cấm. Đâu khoảng 20 phút thì xong sau khi đã xịt một chất keo gì đó vô. Vụ này phiếu thanh toán năm chục ngàn. Rẻ chán. Các Bs giải thích mình phải trả tiền là do keo xịt này phải mua ngoài, trong chế độ bảo hiểm không có.  Chuyện nhỏ. Cả một góc con người mà chỉ ngần ấy tiền thì nhằm nhò chi.  
Xong vụ xịt keo mình được chuyển sang một ghế nằm khác với một cô trẻ hơn để lấy cao răng. Nói thật vụ này mình ngại nhất. Người ta bảo  từ sáu tháng đến một năm phải đi lấy cao răng một lần nhưng lần nào đi mình cũng ngại ngại là. Mang tiếng có học hành hiểu biết mà răng miệng để đóng cao không xấu hổ với mấy Bs nha khoa mới lạ.
Vấn đề là mình không thấy sự xuất hiện của tia siêu âm nào trong vụ lấy cao răng này như cái biển quảng cáo treo ngoài cửa phòng. Cách lấy cũng thủ công giống hệt như ở chỗ nha khoa thế kỉ mà mình vẫn lấy. Cũng cạo sồn sột, cũng xịt nước rồi súc miệng khạc nhổ. Mình tính hỏi nhưng biết thế yếu của bệnh nhân trước mặt Bs là không được yêu sách gì nên…thôi.
Vụ lấy cao răng này hơi bị lâu, phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới xong. Điều lạ là vụ này lại không mất tiền, miễn phí hoàn toàn. Vậy mà trong đầu mình dự tính cũng phải mất trăm ngàn nữa là ít.
Vậy là vụ tưởng là không mất tiền lại mất năm chục, vụ tưởng đáng mất một trăm lại free.
Nhưng quan trọng hơn vẫn là chất lượng. Mình vốn vẫn tin tưởng các Bv quốc doanh cỡ như Thống Nhất  nhưng với các phòng răng  quốc doanh thì không lấy gì làm tín nhiệm lắm nên vẫn thường khám chữa và bảo dưỡng răng miệng ở các phòng răng tư nhân.  Vì thế đây là lần đầu tiên mình bước chân vô một phòng răng công.  Trong khi cái giá bỏ ra lại chỉ có năm chục ngàn đồng thì tìm đâu ra hai tiếng chất lượng. Vậy nên ra về mà lòng cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Trên đường về mình nghiến chặt hai hàm răng hết hít liên tục bên này lại hít sang bên kia  để thử thì thấy đã hết tê buốt hẳn.  Nhưng chẳng biết là được mấy bữa.
Vậy mà tính ra đã hai năm trôi qua rồi chất lượng vẫn bảo đảm như vừa mới trám xong. Thỉnh thoảng ở nhà mình vẫn hít hít khoe với mụ vợ về độ bền của vụ khám chữa răng ấy. Vợ bảo răng Thống Nhất mà cũng tốt nhỉ.   
 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới