11 tháng 12, 2020

Tôi đi khai báo y tế

Tôi từ TP HCM về Quảng Bình ngày 29/11 thì ngày 30 xảy ca covid 1347 của bệnh nhân là 1 nam tiếp viên hàng không hãng VNA. Khỏi nói thì cũng thấy rõ sự phẫn nộ ngút ngàn của cư dân cả nước trong và ngoài mạng XH dành cho anh chàng TV thiếu ý thức này. Vì anh ta mà SG lại thêm một lần toang vì covid. Tôi thì xúc động khi nhận đc sự chia sẻ của bạn bè khắp nơi. Dù chỉ là 1 dòng nt kiểu như: Sài Gòn cố lên.

Tình hình sục sôi như đang diễn ra một cuộc cải cách ruộng đất mới. Ai cũng muốn mần quan tòa đem tay tiếp viên HK ra mà xét xử, băm vằm cho bõ tức. Đang yên đang lành. Bỗng dưng... 1347.

Rồi bao nhiêu cái xấu xa kênh kiệu, chảnh chọe (có nhiều người nói là chảnh chó) của mấy bạn TVHK xinh trai đẹp gái bị bung ra hết. Đến nỗi VNA phải lên tiếng xin lỗi.

Lần đầu tiên, VNA rơi vào 1 cuộc khủng hoảng truyền thông trầm trọng.

Nghĩ cũng tội anh chàng 1347. Ai chửi mắng gì mặc kệ, tôi thì thấy thương anh ta. Ai mà chẳng có một lần ngu dại trong đời. Sỉ nhục họ chi cho tội.

Với tôi, mỗi lần lên máy bay sau bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi như hoa đào và dáng hình xinh đẹp của mấy cô TVHK là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Sao có người lại đi trách mắng họ. Trong số TVHK của các hãng tôi đã đi, đẹp nhất và sang nhất là của mấy cô Bamboo, vui tươi và nhí nhảnh nhất là của Vietjet, rườm rà lòe xòe nhất là của VNA. Nhưng dù thế nào thì đã là TVHK thì ai cũng từ đẹp trở lên. Tôi chắc chắn rằng nhờ họ mà khách đi máy bay ngày càng đông lên trông thấy (chứ không phải là vì giá vé rẻ và đi máy bay thì nhanh hơn tàu hỏa ô tô).

Ảnh không liên quan gì đến bài. 1 lần tôi đi tàu hỏa từ Đồng Hới - Thanh Hóa, 12/2019. Cả toa tàu rộng 60 chỗ chỉ có chục hành khách.


Như tôi rất thích đi 1 chuyến tàu hỏa xuyên Việt để ngắm cảnh cho đã con mắt mà cả chục năm nay vẫn chưa thực hiện được chỉ vì đi tàu hỏa không có tiếp viên xinh đẹp như TVHK.

Trở lại với việc tôi về quê ngày 29 thì ngày 30 Sài Gòn xảy ra đợt covid thứ 4 của đất nước. Ngày 30/11 mẹ tôi qua đời, ngày 1/12 lo lễ tang cho mẹ. Tối hôm đó chú em rể là BS nói nhỏ tình hình covid cho tôi nghe rồi chuyển qua zalo cho tôi một văn bản của chủ tịch UBND tỉnh QB về việc tăng cường phòng chống dịch covid Vũ Hán. Trong đó điều đầu tiên ghi rõ: Rà soát tất cả các trường hợp trở về từ TP HCM từ ngày 18/11/2020. Yêu cầu tất cả phải đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế. Với những trường hợp trở về từ các quận Tân Bình, Bình Tân, quận 6 phải tự cách li 14 ngày tại nhà. Tôi ở Tân Phú nên khỏi cách li nhưng phải đi khai báo.

Sáng ngày 3/12 tôi đến trạm y tế xã khai báo.

Đó là 1 tòa nhà 2 tầng cũ kĩ, nhiều cánh cửa các phòng làm việc đã xộc xệch. Tôi đi khắp tầng trệt, xộc vô cả phòng cấp cứu tịnh không thấy 1 bóng người. Vô 3, 4 phòng như thế tôi đều hô to lên: Có ai không. Không có.

Tình hình cứ như là tôi lạc vô 1 căn nhà hoang. Quê tôi nghèo suốt 4 ngàn năm nay. Bởi trên đất nước này, đi đến đâu cũng thấy người ta tự ca ngợi và tự nhận vùng đất của họ là địa linh nhân kiệt, trừ quê tôi ra. Hồi tôi sống ở Bình Định 31 năm, mở mắt ra là nghe câu Đất võ trời văn. Chỉ nghe cũng đủ no đủ sướng. Quê tôi địa không linh, nhân không kiệt. Con người an phận thủ thường, không chí tiến thủ, không tìm mọi cách để ngoi lên. Không nghèo mới lạ.

Lên tầng 2, ở ngay phòng cuối hành lang tôi thấy có 4 cô gái mặc áo blu trắng đang chụm đầu làm việc. Thấy tôi xuất hiện với khẩu trang kín mít, 1 cô vội vàng lấy khẩu trang đeo vô và làm việc với tôi.

Chào cô. Chú cần gì. Tôi từ TP HCM về và cần khai báo y tế. Dạ. Rồi cô nhân viên y tế lục tìm ra tờ mẫu khai báo y tế. Chú về ngày nào. 29/11 cô. Chú ở quận nào về. Tân Phú ạ. Tân Phú có gần Tân Bình với Bình Tân không ạ. Nó nằm giữa 2 quận đó cô. Từ 2 quận đó qua lại với nhau phải đi qua đất Tân phú. Dạ. Vậy về đây chú ở xóm nào. Nam Lộc ạ. Mã số chuyến bay của chú. VN 1400 ạ.

Cô gái ghi chép 1 lúc rồi nói: Chú là người đầu tiên đến khai báo y tế ở đây đấy. Thế à. Vậy là tôi trở thành lịch sử rồi. Dạ. Chắc thế. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi khai báo y tế đấy. Rứa a.

Nói rồi cô gái đưa tờ khai cho tôi kí.

Còn gì nữa không cô. Dạ hết rồi ạ.

Chào cô nhé.

Tôi ra về và thấy vui vì mình đã rất nghiêm túc và may mắn trở thành cột mốc đầu tiên trong lịch sử khai báo covid của cơ sở y tế này.


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới