20 tháng 8, 2020

Làm báo 1 lần tôi bị phạt trừ lương

Mấy ngày nay vụ VTV nói NHỊU nhằm miệt thị người bán hàng rong làm dậy sóng dư luận. Nói thật làm nghề ăn nói trên sóng TV không vấp váp mới là chuyện lạ. Vấn đề là sau cú vấp đó phải biết xử lí chân thành để tránh 1 cuộc khủng hoảng truyền thông từ dư luận.

Tôi nhớ chuyện nghề của tôi vào dịp tháng 11 năm 1991 khi tôi phụ trách phòng BTCT.

Lần đó để phục vụ tuyên truyền cho cái kỉ niệm 74 năm ngày CM tháng 10 Nga, tôi nói chị Đến họa sĩ thiết kế cho 1 cái bảng chữ khẩu hiệu (hồi đó chưa có vi tính) để chiếu lên màn hình. Nội dung là: Nhiệt liệt chào mừng kỉ niệm 74 năm ngày CM tháng 10 Nga vĩ đại. Theo quy định họa sĩ design xong cái gì phải đưa lên cho tôi kí rồi mới thực hiện. Thế nào hôm đó chị Đến lại viết lộn ngược con số 74 năm thành 47 năm. Chị đưa lên cho tôi: Sơn xem kí để chị thực hiện. Tôi 1 mắt sửa bài, 1 mắt liếc bảng chữ không phát hiện ra sự lộn ngược đó, kí nháy ngay vô góc bảng chữ. Chị Đến mang xuống studio thực hiện.

Tối hôm đó 19h phát sóng, cái bảng chữ nền xanh chữ trắng to rõ đẹp hiện lên mồn một với sự sai trái quá trầm trọng mà ai cũng thấy. Tôi ngồi nhà mở TV xem tái hết cả mặt. Chuyến này tôi chết chắc.

Sáng hôm sau lên đài, GĐ Ngô Xuân Phước (vốn là thầy giáo của một trường học sinh miền Nam bạn học cùng lớp ĐHSP với Nguyễn Khoa Điềm) đứng chờ tôi ở cửa phòng: Ông chơi kiểu chi lạ vậy ông S. Ông giết tui rồi. Dạ, em xin nhận lỗi.

Về phòng thấy chị Đến ngồi chờ sẵn: Chết chị rồi Sơn ơi. Tôi trấn an: Chị yên tâm, em đã nhận lỗi trước GĐ rồi.

Vậy là chỉ 1 cái chữ số viết lộn ngược của chị Đến mà có 3 người nhận chết: GĐ Phước, tôi và họa sĩ Đến.

Chị Nguyễn Thị Đến lớn hơn tôi cả chục tuổi, học CĐ mỹ thuật ra, là mẹ đơn thân của 3 đứa con lít nhít, thuộc loại hoàn cảnh của đài hồi đó (nay thì chị khá nhiều rồi). Ở đài tôi quy định ai phạm lỗi trong công tác không chỉ bị phê bình, kỉ luật mà còn bị trừ tiền thưởng trong tháng. Người bị nhẹ trừ 1 bậc, bị nặng trừ 2, 3 bậc. Phải đánh vào kinh tế thế mới đau đời mà làm việc.

Lần đó họp giao ban tuần, tôi tự nhận hết lỗi về mình vì tôi là người chịu trách nhiệm cuối cùng của khâu lên sóng. Tháng đó tôi bị trừ 1 bậc lương đâu mấy chục đồng cũng to lắm. Nhận lương ở tài vụ xong chị Đến lên gặp tôi: Sơn cho chị đền cho em nha. Tôi xua tay. Chị khỏi lo, mọi việc đã qua hết rồi. Từ nay trở đi chị em mình sẽ cẩn thận hơn.

Cái sai nghiêm trọng của tôi và chị Đến không ngờ là 1 cái điềm to của Liên Xô. Chỉ 1 tháng sau đó, vào tháng 12 năm 1991, Liên Xô, thành trì của phe XHCN sụp đổ. Vào ngày 25 tháng 12, quốc kì búa liềm của Liên Xô được hạ xuống từ nóc điện Kremlin để thay thế bởi quốc kì Nga từ thời Sa Hoàng có từ trước CM tháng 10 Nga năm 1917.

Ngày Liên Xô sụp đổ, anh Phước GĐ đài lại đứng chờ tôi ở cửa phòng mắt hấp háy: Vì ông với bà Đến mà Liên Xô sụp đổ đấy. Còn chị Đến cũng chạy lên phòng tôi: Chuyện gì lạ vậy Sơn.

Ôi cái kỉ niệm nghề báo của tôi. Đúng là báo đời, báo hại.

Mà cái vụ gánh hàng rong của VTV cũng lạ. Cũng gánh hàng rong, cũng từ cái miệng của VTV mà ở Hà Nội thì thành “Nét đẹp văn hóa của Hà Nội”, còn ở Sài Gòn thì thành “kí sinh trùng”. Hay là bọn VTV kì thị dân Sài Gòn.

Vụ xin lỗi thì rõ là không thành khẩn và kịp thời. Dẫn đến khủng hoảng truyền thông và mất uy tín trầm trọng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới