20 tháng 8, 2020

Cafe trứng

Hồi con bé út còn ở nhà, thỉnh thoảng cty cử nó đi công tác Hà Nội. Mỗi chuyến đi chỉ vài ngày, cty book luôn vé khứ hồi và phòng khách sạn. Nhớ chuyến nó đi HN lần đầu tiên về tôi hỏi: Hà Nội có gì hay hơn SG không con. Cafe trứng ba, nó phát biểu ngay. Chính xác, ba đã uống mấy lần, nhưng không phải ở HN mà ngay SG. Nó ngạc nhiên: Ủa, SG cũng có ha ba. Uh, trên phố Tây Bùi Viện quận 1 đó con.

Hồi tôi với anh NVKhánh còn làm việc ở ĐHHS, buổi trưa 2 anh em thường không ngủ, ăn trưa qua quýt xong chúng tôi ghé qua con hẻm gần chung cư anh thuê ở 155 Bùi Viện, đi vô con hẻm 165 nhỏ đến mức 2 người đi bộ phải nghiêng mình lại mới khỏi chạm nhau. Cuối con hẻm mini đó là quán cafe Góc Hà Nội nổi tiếng với món cafe trứng và ca cao trứng.

Bộ bàn ghế gỗ đơn sơ cũ kĩ

Quán này chống chỉ định với những ai uống đồ lạnh kiểu cfe đá, trà đá bởi tất cả đều là đồ nóng. Bánh ngọt cũng nóng.

Cafe trứng nghĩa là bước vô 1 cái quán nhỏ tí hin mặt bằng đâu chỉ 20m2 có gác gỗ với 1 cái cầu thang cũng rất hẹp và dốc. Vì là phố Tây Bùi Viện nên dân Tây ngồi nhiều hơn dân Việt. Chúng nó vượt hàng ngàn cây số đến đây chỉ để ngồi thì thầm gì đó với nhau hoặc lặng lẽ đọc sách. Còn chúng tôi nói về chuyện công việc ở trường, chuyện linh tinh.

Cái cầu thang không dành cho người yếu tim

Quán có những bộ bàn ghế bằng gỗ không bộ nào giống bộ nào. Những cuốn sách của ngày xưa mép sờn và quăn hết lên do quá nhiều người đọc. Thấy chúng tôi vô chị chủ quán, một phụ nữ chừng 35 tuổi, vẻ mặt không đẹp một cách rực rỡ nhưng xinh và rất ưa nhìn, mặc cái áo trắng tân thời rất dịu dàng nền nã của phụ nữ HN xưa cúi chào với nụ cười khó quên: Em chào 2 anh.

Cafe trứng

Thường tôi với anh Khánh chọn chỗ ngồi trên gác. Gọi món xong khoảng 10 phút, chị chủ mang lên một cái khay gỗ cũ kĩ bên trên là 2 cái li sứ mà nửa dưới là cafe nóng nửa trên là kem trứng xốp như bông thơm lừng. Thơm và hấp dẫn quá nên tôi phải lấy cái muỗng con nhấm nháp ngay.

Chị chủ quán. Không hề rực rỡ
Câu trên tường: Hà Nội không vội được đâu.

Cafe trứng ngon đến mức uống nó mà chỉ sợ hết. Vì thế phải nhấm nháp hết sức thong thả. Đôi lúc thấy chúng tôi uống hết cafe mà vẫn còn ngồi nói chuyện, chị chủ lại bưng lên cho tách trà nóng. Mỗi tách cafe trứng như thế chỉ 25 nghìn.

Cứ thế, chúng tôi ngồi nhâm nhi.


2 nhận xét:

  1. Đọc bài của anh mà thấy thèm cafe trứng ! Bữa nào vợ chồng em vô , anh phải dẫn đến đó thưởng thức quà HN giữa SG đấy

    Trả lờiXóa

Bạn có nhận xét mới