26 tháng 4, 2020

Kỉ niệm với mì ăn liền


Lần đầu tiên tôi được ăn mì ăn liền là vào ngày 1/5/1975. Trước đó 1 ngày sư đoàn 341 chúng tôi vào tiếp quản Sài Gòn, chiều tối hôm đó, 30/4/75, C20 của chúng tôi cùng các đơn vị của sư đoàn bộ về đóng trong một cơ quan của quân đội SG. Hình như đó là Phủ Tổng công vụ. Khu này có rất nhiều cây cổ thụ xanh tươi với những căn nhà trệt to dài. Đêm đầu tiên ở TP Sài Gòn hoa lệ lúc đó chỉ có 2 triệu dân chứ không phải 12 triệu như bây giờ, chúng tôi tối hôm đó đầu gối lên ba lô súng vẫn sẵn sàng bên mình nằm ngủ dọc theo hành lang rộng thênh thang của những dãy nhà trệt. Gió thổi mát hơn quạt hầu. Cả một ngày hành quân đi lại nhộn nhạo trong thành phố SG vừa tiếp quản, người mệt bã cả ra nên chúng tôi ngủ say như chết để bù lại cho những ngày chiến tranh mới vừa chấm dứt chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đó.
Sáng hôm sau thức dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu tỏa trên những rặng cây, tôi được ai đó phát cho một gói mì to hơn bàn tay. Đó là gói mì ăn liền mang nhãn hiệu MILIKET, ngòai bì có hình 2 con tôm châu đầu vào nhau vì thế mà gọi là mì 2 tôm hoặc gọi vắn tắt là mì tôm. Gói mì 2 tôm lúc đó giấy đen như giấy xi măng nhưng mở ra thì có mùi thơm ngát.
Tôi lấy cái ca inox Mĩ chiến lợi phẩm cho gói mì vô rồi đi kiếm nước sôi dội ngập ca mì. Khói thơm bốc lên ngào ngạt. 5 phút sau đã ăn xong. Ca mì tôm đầu đời ngon đến mức khi nó đã tuột hết vô bụng tôi vẫn còn thèm thuồng. Người tỉnh táo hẳn ra như vừa được tiêm một liều thuốc bổ. Tôi ngồi ngẩn ra ngẫm nghĩ: bọn đế quốc thực dân Mĩ Ngụy này khôn ăn thật. Trong lúc chúng nó sung sướng như thế thì lính ta dãi dầu cơm vắt với mưa dầm. Ai nói CNTB là dãy chết nhỉ.
Vô tiếp quản Thành phố được mấy ngày thì tôi được cử về Lữ Gia quận 11 gần chỗ trường đua Phú Thọ bây giờ làm công tác quân quản. Tôi đi với Trương Ngọc Kim và 5 người nữa. Vừa về đến nơi được mấy ngày thì tôi lăn đùng ra sốt rét. Sốt đến mức chỉ ngửi thấy mùi cơm cháo là tôi đã muốn nôn và đắp mấy cái mền cũng vẫn lạnh. Hàng ngày chỉ uống nước đá. Sốt quá nên tôi được cho về lại đơn vị khi đó đóng ở Tô Hiến Thành quận 10 để điều trị.
Khoảng nửa tháng thì hết sốt. Tôi vẫn nhớ cái buổi sáng hết sốt y tá đại đội Phạm Tấn Anh làm cho tôi một ca mì tôm. Bưng ca mì lên chưa kịp nhìn tôi đã cho hết ngay vô bụng mà không kịp nhai. Tại lúc đó tôi cảm giác rất đói. Phạm Tấn Anh ngồi nhìn tôi ăn thấy tội quá hắn chạy đi làm thêm ca mì nữa. Tôi lại cho tuột hết ngay vào bụng. Hắn cười nói với giọng Nghi Lộc: Rứa là mi khỏe rồi, chừ nằm nghỉ đi, chút tau lấy cơm cho ăn.
Trưa hôm đó y tá Phạm Tấn Anh bưng vô cho tôi nguyên một mâm cơm với thức ăn đựng đầy trên một cái đĩa quân dụng Mĩ có nhiều ngăn. Hắn nói đây là suất cơm của 6 người tau bưng vô mi ăn hết bao nhiêu thì ăn. Mi ăn đi cho khọe. Mắt tôi sáng lên khi PTA đặt mâm cơm ngay trên giường. Tôi đã ăn ngốn ngấu hết cả mâm cơm ấy. Người Y tá đại đội Phạm Tấn Anh im lặng ngồi nhìn tôi ăn từ đầu đến cuối. Tôi ăn xong hắn nở nụ cười: Đúng là ăn giả bữa. Mừng cho mi hết sốt. Chưa bao giờ tôi thấy thằng PTA y tá đại đội tốt và hiền lành như thế. Chẳng trách mà sau này khi tôi đã xuất ngũ trở về trường cũ, đơn vị được nâng lên cấp tiểu đoàn gọi là D20 sang CPC đánh nhau với quân Pol Pot thì PTA được thăng chức lên làm chính trị viên của một trong ba đại đội của D20. Năm ngoái tôi và Nguyễn Trung Ngọc về Cửa Hội ghé thăm nhà Phạm Tấn Anh hắn gọi hết vợ con ra tiếp và xúc động giới thiệu đồng đội cũ rất nhiệt tình, hắn còn bưng cả hũ rượu ngâm nhung hươu ra bắt tôi với NTN uống hết chén này sang chén khác.
Sau trận sốt rét nhớ đời đó, tôi không quay lại Lữ Gia nữa mà được cấp trên điều về làm quân quản ở phường Hiền Vương quận 3. Con đường mang tên Hiền Vương năm ấy bây giờ là đường Võ Thị Sáu.
Tháng 12 năm 1975, tôi trở lại trường ĐHSP Vinh học tiếp thì một hôm ba tôi từ QB đi công tác Hà Nội ghé vô kí túc xá (mà thực ra là cái lán tranh tre nứa lá) thăm. Mỗi phòng khi đó có 4 cái giường tầng với 8 thằng SV đực rựa. Quà ba tôi cho là một thùng mì tôm MILIKET với 5 gói thuốc lá Tam Thanh. Ngồi nói chuyện một lúc tôi tiễn ba ra xe rồi lại đứng nói chuyện mấy câu với chú lái xe. Khi quay vô phòng đã thấy mỗi tên một gói mì tôm nhai rau ráu. Chỉ nghe tiếng chúng nó ăn mà tôi đã chảy cả nước miếng, tôi cũng phải lấy một gói bóc ngay ra ăn và cũng nhai rau ráu. Ngon ơi là ngon. Mì tôm rất ngon và càng ngon khi đói.
Thỉnh thoảng buối tối ngồi xem phim Hàn, thấy trên phim có mấy cảnh diễn viên nam thanh nữ tú ăn mì, nhìn chúng nó ăn mì mà phát thèm. Thế là tôi phải chạy xuống bếp làm ngay gói mì. Và khi đó tô mì ăn liền rất chi là ngon. Tôi cho rằng bọn đạo diễn các phim truyền hình Hàn Quốc ăn rất đậm tiền của các hãng sản xuất mì ăn liền, sau đó mới đến ăn tiền của các hãng mĩ phẩm như son môi, thuốc nhuộm tóc.v.v.
Mì ăn liền A On với sợi mì ngon độc đáo 
Cho đến bây giờ sau 45 năm kể từ cái lần được ăn gói mì 2 tôm đầu tiên ấy, mì ăn liền vẫn gắn bó với tôi. Trong nhà tôi khi nào cũng có một thùng mì ăn liền. Gần hết là phải ra siêu thị mua bổ sung ngay. Có điều bây giờ tôi ít ăn mì 2 tôm MILIKET có giấy đen thui thui như giấy xi măng mặc dù loại mì này vẫn bán đầy trong siêu thị và vẫn có nhiều người hâm mộ nó, mà tôi chuyển sang ăn mì A One. Loại mì này có sợi ngon thuộc loại độc đáo. các bạn nhìn kĩ trên bao bì sẽ thấy dòng chữ đó: Sợi mì ngon độc đáo . Còn độc đáo như thế nào thì khi ăn các bạn sẽ cảm nhận.
Sáng nay chủ nhật, ngủ đến 7giờ. Thức dậy tôi lại mì ăn liền A On với sợi mì ngon độc đáo có trộn thêm rau muống và ăn kèm với măng đắng Tây Bắc.
Ở đời, cái gì vui mới làm. Cái gì thích mới chơi. Cái gì khoái mới ăn. Đó cũng là hạnh phúc vậy.

   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới