5 tháng 1, 2016

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời

Hôm bữa có việc đi qua chung cư Nguyễn Thị Nhỏ ở khu trường đua Phú Thọ vào đúng giờ ngọ, nhớ đến lão đồng đội Võ Vĩnh Khuyến đang ở cheo leo trên lầu 6 của chung cư này, bèn ghé thăm lão kiếm chén rượu Đức Thọ. Tính lão này thế, cả đời không biết đến bia rượu là gì nhưng lúc nào trên bàn cũng bày sẵn be rượu trắng mang từ Hà Tĩnh quê choa vô cho mọi người đến uống. Ai uống bao nhiêu cũng được. Hết be này lão moi trong gậm giường ra be khác. Tôi thì chỉ một chén con con kiếm cớ tào lao với lão là chính. Vô duyên nhất trên đời là uống rượu một mình lại có thằng chầu hẫu ngồi nhìn.
Đợi tôi nhấp xong cái li hạt mít, lão đứng dậy rút trong ngăn kéo ra cái phong bì có giấy mời về dự 50 năm hội trường cấp 3 Đức Thọ, nơi lão và hàng vạn thằng như lão đã mài mòn đũng quần những năm tháng nhất quỷ nhì ma. Hỏi: Ông mua vé về chưa.
Lão lắc đầu: Tui nỏ về mô ông. Sao vậy. Thì mình suốt đời lính lác, đi lính thì cao nhất hạ sĩ, đi dạy thì cao nhất giáo viên, không học hàm học vị giáo sư tiến sĩ gì, đến một chút tổ trưởng tam tam, tổ trưởng chuyên môn cũng chưa bao giờ với tới. Người ta thành đạt, ông nọ bà kia về thì được kẻ đón người đưa, giới thiệu này nọ long trọng. Mình về có ma nó ngó, về chi cho tủi ông.
Tôi nghe lão nói mà lấy làm lạ. Tay này cái chi cũng được mà sao vụ này hắn lại nhận thức vớ vẩn rứa nhỉ.  Ai không biết chứ với tôi luôn nằm lòng câu đâu có hội là ta cứ đi. Nhất là hội trường, hội lớp thì chớ có bỏ.
Nhớ dịp 30 tháng Tư năm rồi, nhân kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, sư đoàn 341 của tôi, sư đoàn duy nhất được chọn làm đơn vị quân quản toàn Tp. Sài Gòn sau giải phóng, tổ chức họp mặt mít tinh kỉ niệm long trọng cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn tại Dinh Độc Lập. Dịp đó tôi có việc ở quê nên không ở lại tham dự được, tiếc hùi hụi. 40 năm mới có một lần. Biết 10 năm 20 năm sau người ta có làm nữa không. Bao nhiêu đồng đội bạn bè vào sinh ra tử với nhau, sau ngày giải phóng tứ tán kiếm sống khắp nơi giờ là cơ hội gặp lại nhau. Vậy mà mình đã bỏ lại sau lưng để về quê lo việc nhà, không tiếc sao được.  
Lần đó, xong việc ở quê, tôi ra Thanh Hóa thăm lại nơi đi K8 sơ tán hồi học lớp 7 lớp 8. Ở Thanh Hóa tôi có hàng chục thằng bạn thân vừa là bạn học đại học vừa là bạn lính cùng tiểu đội của sư đoàn 341. Đến đó, tôi gặp lại đủ mặt chúng nó. Mừng vui và cảm động vô cùng. Nhưng tôi lạ một điều là sao chúng nó không có đứa nào hành quân vô Sài Gòn dự lễ kỉ niệm 40 năm họp mặt sư đoàn. Hỏi thì thằng nào cũng nói: Cũng muốn đi lắm, cũng muốn vô thăm lại Sài Gòn lắm nhưng nghĩ người ta đại tá, thiếu tướng, sư đoàn trưởng, trung đoàn phó, chính ủy, phó chính ủy này nọ mới đi, bọn mình thằng nào cao nhất cũng chỉ đeo lon trung sĩ, chức vụ thì không quá tiểu đội trưởng, có là cái đinh gỉ gì đâu mà đi. Vô đó ai biết mình là ai. Thôi thì cũng dịp 30-4 ở nhà ới nhau nhậu cho khỏe. Có thằng còn nói mụ vợ tao không cho đi. Mụ cảnh báo: Loại lính lác như ông vô đó giữa cả vạn người, ai biết ông là ai mà bươn chải cho mệt.
Điều đó làm tôi thất vọng.   
Bây giờ đến lượt lão Khuyến Khúng này. Tôi buồn hẳn. Tôi và đám bạn bè đều đã qua tuổi 60 cả rồi. Ở tuổi này mà đã nhận thức cái gì là đóng đinh chết luôn cái đó. Đừng hi vọng cải sửa.
Với tôi thì khác. Có lính mới có tướng, có học trò thì mới có thầy bà giáo sư giáo sãi này nọ. Sao lại tự ti khiêm tốn không phải lối như thế. Dù là chỉ một chiếc lá nhỏ trên cành nhưng thử tưởng tượng nếu một cây cổ thụ mà trụi hết lá thì có tỏa được chút bóng mát nào cho đời không. Vì thế mà ít khi tôi bỏ một cuộc họp mặt lớn nhỏ nào. Từ họp khoa, họp lớp, họp trường ; họp từ lớp cấp 3 đến họp lớp đại học… tôi luôn cố gắng để tham dự. Bởi tôi luôn nhớ câu thơ rất hay của nhà thơ Nga Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko trong bài thơ Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời:
Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?
Chân lí đấy chứ đâu. Sao bạn bè tôi lẩm cẩm thế nhỉ.


                           Võ Vĩnh Khuyến và HTS

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
-Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko-
(Bằng Việt dịch)

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?
Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!
Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn
Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời,
Cả phút đau thương, kinh hoàng không xoá nổi,
Một thế giới lặng thầm, đâu phát lộ cho ai?
Cho đến khi con người ấy chết đi
Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
Những khám phá trong đời... cái hôn, trận đánh...
Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!
Dù quyển sách đã in, dù chiếc cầu đã dựng
Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo,
Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế
Mỗi người vẫn có gì sẽ vĩnh viễn mang theo.
Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt
Mỗi con người ra đi - một thế giới mất đi.
Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?
Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè
Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất
Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc
Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu?
Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo
Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ…
Tôi cứ muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy
Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới