Tiếng
là cùng ở Thành phố với nhau nhưng chúng tôi, những đồng nghiệp một thời ở QNU rất
ít khi gặp nhau, thậm chí một cuộc gọi cho nhau cũng ít có, nếu không có việc
gì đó hệ trọng.
Vì
thế đám cưới con trai Bình – Trang, một cặp đôi không hoàn hảo bởi mỗi người hiện
đang sống ở một mái nhà khác nhau ở những quận khác nhau của Thành phố, tối qua ở Gò Vấp, là một
cơ hội tuyệt vời để chúng tôi thấy lại nhau, bắt tay nhau một cái và nói với
nhau vài câu chuyện vu vơ trong một sự kiện mà ai muốn thể hiện cách sao cũng
được.
Những
Trịnh Sâm, Công Thắng, Hai Minh (lão này thì tôi gặp suốt), Thắng lý, Đạt sử, Lực
Vân … (trừ đồ gàn Quận đang đi Thái) nhìn thằng cu Tí đang xúng xính trong bộ đồ
chú rể và cùng nhắc lại đám cưới cha mẹ chúng nó ở nhà nguyện bên khu tập thể
CBGD ở Qui Nhơn cách nay 30 năm.
Mới
đó mà đã 30 năm.
Được
cái may là thế hệ chúng tôi tên nào cũng ổn. Lẻ tẻ có tên rất ổn (có địa vị và
giàu có); cũng có tên hơi chật vật vì gia cảnh khó khăn nhưng đều giống nhau ở
một điểm là thuộc loại người tử tế. Đi dạy thì không bắt nạt học trò, không chạy
trường chạy điểm, không bị dính phốt… ít nhất cho đến thời điểm này.
Và
may mắn nhất là đến tuổi U60 cả rồi nhưng sức khỏe vẫn tốt, máy móc vẫn thỉnh thoảng ... chạy.
Nói
thực trong sự bế tắc của cái gọi là lí tưởng sống ngày nay của XH Vn, tưởng
cũng chẳng mong gì hơn nữa.
Uống
vô vài li, có ông cao hứng: Có lẽ bữa nào bọn mình tổ chức hội quân một bữa
cho ra trò chứ nhỉ.
Ai
cũng lên tiếng OK nhưng tôi biết chắc nói là một chuyện. Chia tay nhau đây là
xong ấy mà, chả ai còn nhớ nữa.
Vậy
mà chúng tôi vẫn rất quí nhau, vẫn mừng vui cảm động mỗi khi có dịp gặp nhau.
Biết
làm sao được. Công việc thì bận rộn (do ăn cơm chúa nên phải múa tối ngày) mà Thành phố thì bao la quá.
Quan trọng là ai cũng tử tế! Chúc mừng các bạn!
Trả lờiXóaĐúng thế. Rất may.
Xóa