PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỌP MẶT KỈ NIỆM 34
NĂM NGÀY
RA TRƯỜNG CỦA LỚP 16D KHOA VĂN ĐHSP
VINH
TP. VINH, 24–8- 2013
Kính thưa quí thầy cô
Thưa các bạn thân mến!
Thưa các bạn thân mến!
Vào khoảng thời
gian này của 34 năm về trước, năm 1979, những sinh viên của tập thể lớp D khóa
16 khoa Văn Trường ĐHSP Vinh tốt nghiệp ra trường. Trước đó 4 năm, vào năm
1975, chúng ta tựu trường. Năm 1975 cũng là năm có sự kiện đại thắng 30-4, ngày
miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, vì thế khóa 16 chúng ta đã
được Nhà trường đặt tên là khóa Việt Nam chiến thắng (không biết có bao nhiêu bạn
còn nhớ điều này nhỉ).
34 năm qua, từ
những chàng trai cô gái trẻ như măng và hồn nhiên như cây cỏ, nay gặp lại nhau
dù răng chưa long nhưng nhiều mái đầu đã bạc. 34 năm trước, dù có giỏi trí tưởng tượng
đến đâu, các bạn cũng khó có thể hình dung ra cái tay từng làm bí thư chi đoàn
và lớp trưởng mà lúc ấy dù đã đi lính 4 năm về vẫn chỉ mới 25 tuổi là tôi đây lại
có lúc lên trước lớp phát biểu với mái đầu bạc trắng và cặp kính lão 3.0 nhìn
chán ngăn ngắt như bây giờ.
34 năm, khoảng
thời gian dài đủ cho một thiếu nữ trẻ nhất lớp sinh năm 1959 nên khi tốt nghiệp
đại học mới tròn 19 tuổi, thiếu nữ ấy trẻ đến mức có chàng trai cùng lớp cũng rất
trẻ là Uông Ngọc Dậu đã phải làm thơ tặng với câu Em sinh 59 hỡi em… nay thì thiếu nữ ấy dù dung nhan vẫn trẻ trung
nhưng cũng phải đau lòng mà nói đã ở trong đội hình U54 và đã thành bà ngoại
lâu lắm rồi. Tôi muốn nói đến bạn Kim Dung đấy.
Nói vậy để thấy
rằng, từ bấy đến nay, sau 34 năm miệt mài kiếm sống, chăm lo cho công danh phú
quí, rong ruổi theo đuổi sự nghiệp trên khắp mọi nẻo đường đất nước, đã đến lúc
chúng ta cần phải gặp lại nhau, ngồi lại với nhau như ngày nào cùng chung lớp
16D để ít nhất cũng thấy được rằng chúng ta đã thay đổi như thế nào sau 34 năm
tốt nghiệp ra trường; để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa, để nói nốt với
nhau những điều có thể ngày xưa rất muốn mà chưa kịp nói.
Đó là lí do của
buổi họp mặt hôm nay.
Thưa các bạn!
Tại cuộc họp mặt này, lớp ta vui mừng chào đón sự có mặt của thầy Nguyễn Thanh Hải, GV Trung văn, là thầy chủ nhiệm lớp năm thứ nhất, người thầy đầu tiên ở trường đại học của chúng ta; thầy giáo dạy Pháp văn đồng thời là cựu bí thư liên chi đoàn khoa Vũ Hữu Thụy; đặc biệt là cô Đỗ Thị Kim Liên, giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học, dạy lớp ta năm thứ 3, cũng là người bạn thân thiết của lớp ta.
Nhớ lại 34 năm về trước, chúng ta đã có một quãng đời sinh viên thật sôi nổi và đẹp đẽ. Một khung trời đại học với những giảng đường giản dị, khiêm nhường, gian khổ sau chiến tranh mà vẫn ăm ắp những tiếng cười trẻ trung và đầy ắp trí tuệ chứa đựng trong những bài giảng của thầy cô và những trang giáo trình thư viện. Vì thế mà dù đi khắp bốn phương trời, sống ở đâu, làm gì… chúng ta vẫn nhớ về mái trường Đại học Vinh như nhớ về một cái nôi đã nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ để chúng ta lớn khôn, trưởng thành được như ngày nay. Ân tình ấy chúng ta không bao giờ quên. Và vì thế chúng ta luôn nhớ về và mong ngày trở lại.
Nhớ lại 34 năm về trước, chúng ta đã có một quãng đời sinh viên thật sôi nổi và đẹp đẽ. Một khung trời đại học với những giảng đường giản dị, khiêm nhường, gian khổ sau chiến tranh mà vẫn ăm ắp những tiếng cười trẻ trung và đầy ắp trí tuệ chứa đựng trong những bài giảng của thầy cô và những trang giáo trình thư viện. Vì thế mà dù đi khắp bốn phương trời, sống ở đâu, làm gì… chúng ta vẫn nhớ về mái trường Đại học Vinh như nhớ về một cái nôi đã nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ để chúng ta lớn khôn, trưởng thành được như ngày nay. Ân tình ấy chúng ta không bao giờ quên. Và vì thế chúng ta luôn nhớ về và mong ngày trở lại.
34 năm trước,
chúng ta cùng ngồi trong một lớp học như nhau, sống với nhau thân ái trong một
mái nhà chung là lớp 16D; đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, vui buồn
bên nhau. Tôi vẫn chưa quên những cái tên của bạn bè trong lớp như Dung, Em, Ái, Đào, Thái, Lý, Chiến, Đông, Lộc, Quế, Tiến, Quang, Quyền, Sùng,
Nhia, Ninh, Bắc, Quốc, Hòa, Đông, Thỏa. Ngọc, Nga, Nam, Minh, Thu, Huệ, Luyến, Vũ, Xuân, Thắng, Luyện, Hải,
Quang
Phú, Tịnh, Đặng Bình,
Đoàn Bình, Lý (con), Cao Phú, Khôi, Lan, Ca, Hân, Dậu… Những cái tên mà mỗi lần nhớ đến là nhớ về
những kỉ niệm như một miền kí ức bí ẩn chôn sâu tận đáy lòng. Tuy nhiên, trong lớp
ta có bạn Thái xinh đẹp, bạn Trần Đình Vợi, bạn Đặng Khắc Bình không may đã sớm qua đời. Chúng ta hãy nghiêng mình tưởng
niệm và cầu mong cho Thái, Vợi và Bình ở dưới suối vàng được an giấc ngàn thu.
Lớp 16D-K2 ngày ấy (trong chuyến thực tế tại Huế 1977; Ảnh từ nguyenduyxuan.net)...
...và bây giờ
Lớp 16D-K2 ngày ấy (trong chuyến thực tế tại Huế 1977; Ảnh từ nguyenduyxuan.net)...
Thưa quí thầy cô và các bạn.
Những thành
viên của lớp 16D ngày ấy nay đang sống ở khắp nơi trên mọi miền đất nước, làm
những công việc rất khác nhau, cách xa nhau hàng ngàn cây số. Có người đã thành
vụ trưởng, giám đốc sở, hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng, phó phòng ban, khoa..., có bạn đã thành phó giáo sư, tiến sĩ…, đa số vẫn
miệt mài với nghề dạy học ở các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học… nhiều
bạn đã kịp nghỉ hưu vui vầy bên con cháu. Đó là một sự trưởng thành tất yếu, một
sự phấn đấu không mệt mỏi của chúng ta kể từ ngày tốt nghiệp ra trường như là một
món quà tặng của cuộc sống. Thay mặt ban tổ chức, xin nhiệt liệt chúc mừng cho
những gì mà chúng ta đã và đang có hôm nay.
Sau 34 năm tôi lại được đứng phát biểu trước lớp 16D-K2
Thưa thầy cô và các bạn!
Không phải ngẫu
nhiên mà mở đầu cho sách Luận ngữ, ông tổ của tư tưởng phong kiến là Khổng tử đã
viết một bài học về tình bạn để dạy cho 3.000 môn đồ của mình: Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ.
(Nghĩa là: Có bạn từ phương xa tới, chẳng vui lắm sao). Khổng tử đã đưa tình bằng
hữu lên trước cả lòng trung quân ái quốc, đã rất đề cao tình bạn bè trong cuộc
sống. Hôm nay trở về đây, tay bắt mặt mừng, ngồi bên nhau trong khán phòng ấm
tình bè bạn giữa thành phố Vinh đầy ắp kỉ
niệm này, là chúng ta đang làm theo tư tưởng tiến bộ cách tân ở trên của Khổng
tử. Bạn bè đến với ta, ta đến với bạn bè, chẳng vui lắm sao.
Một lần nữa
xin được nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của quí thầy cô và các bạn.
Thưa các bạn!
Bài phát biểu
của tôi sẽ không bao giờ trọn vẹn và sẽ rất là khiếm khuyết nếu tôi không nói đến
công lao của hai bạn, cũng là một trong những cặp đôi hoàn hảo của lớp ta yêu
nhau mà nên vợ nên chồng. Đó là Nguyễn Trung Ngọc và Phan Thị Nga, đều cùng là giảng
viên của VU, chính hai bạn là người đã khởi xướng và từ mấy tháng nay đã rất nhiệt tình, tự mình đứng ra làm hết mọi việc,
gánh hết mọi trách nhiệm của một ban tổ chức tự phong không do ai giao phó để
chúng ta có được buổi họp mặt hôm nay. Xin được nói lời cảm ơn đến bạn Kim Dung, bạn Uông Ngọc Dậu, bạn Phan Thị Nga, bạn Nguyễn Trung Ngọc đã tài trợ toàn bộ về mặt tài chính và quà tặng cho cuộc gặp thành công. Thay mặt bạn bè, chân thành cảm ơn các bạn .
Nhân đây cũng
xin được nói lời cảm ơn đến BGĐ và đội ngũ nhân viên Khách sạn Quyết
Thành đã nhiệt tình tạo điều kiện cho cuộc gặp của lớp ta thành công.
Thưa thầy cô và các bạn!
38 năm trước
duyên trời đã khiến chúng ta gặp nhau, học chung một lớp đại học trong suốt bốn
năm ròng. Nay sau 34 năm tốt nghiệp ra trường, sau bao nhiêu lăn lộn với cuộc đời,
chúng ta lại được ngồi bên nhau như ngày xưa thân ái. Đó cũng là duyên trời. Và
tôi mong cái duyên đó sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.
Chúc quí thầy cô và các bạn có nhiều sức khỏe, niềm
vui và hạnh phúc.
Xin chân thành cảm ơn.
Lại một cộng đồng "Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ". nữa rồi
Trả lờiXóaĐúng thế, cộng đồng này cũng sâu sắc và ân tình lắm.
XóaCâu "Hữu bằng... " lại thêm một làn nữa phát huy tác dụng.
Trả lờiXóaChúc mừng thầy có những cuộc hội ngộ và vui như vô tận.
Chú Toàn biết không, ông thầy Hiệu trưởng trường mình nói một câu đơn giản nhưng rất chí lí rằng: Làm gì miễn vui là được.
XóaMình thấy gặp gỡ bạn bè và họp lớp là một trong những hoạt động mang đến niềm vui lớn cho những ai từng đi học đấy.
Còn hiệu trưởng trường em (ht hiện tại) lại nói: Làm gì miễn có tiền (cho trường, tất nhiên có cá nhân) là được. Chán chết
XóaThì kiếm tiền cũng là một niềm vui mà.
Xóa... và hình như thầy đã bó lỡ một cuộc hội ngộ của khóa 8,9, 10 gì đó của cựu sinh viên khoa Văn QNU tại Sái Gòn?
Trả lờiXóaĐúng vậy, vì đi cuộc ở VU này (do mình phải làm vai trò chủ xị)
Xóanên đành bỏ cuộc gặp của cựu SV khoa văn các khóa 8,9,10 khoa văn QNU với các thầy giáo khoa ta lưu vong tại Sài Gòn ở công viên Văn Thánh ngày chủ nhật 25/8 vừa rồi đấy.
Nghe nói cũng hoành tráng lắm. Tính mình ham vui nên cũng tiếc. Các bạn ấy nói là sẽ còn làm lại một cuộc có tầm cỡ hơn nữa đấy.
Vui nhỉ? Chúc mừng nhé!
Trả lờiXóaỪm, vui lắm TT. Và cảm động nữa.
Xóa