Nguyễn Trung Ngọc
Tặng các bạn 16D của tôi
Các bạn ơi! Tôi lại qua đây
Căn phòng ấy vẫn thường
bỏ ngỏ
Trên sân thượng - nơi ta ngồi hóng
gió
Và họp bữa cuối cùng - chỉ
còn sợi dây phơi.
Tôi muốn vẽ thêm cho mỗi con
người,
Đang qua trước mắt tôi, một
khuôn hình thân thiết.
Nhớ, Chao ôi! Nỗi niềm da
diết
Vò xé lòng ta mỗi bận đến
trường.
Mỗi sáng ngày khi hoa cỏ còn
sương
Đường đến lớp qua nơi này nhớ
quá,
Khách sạn Quyết Thành mấy
ngày rộn rã
Vẫn còn đây dấu bè bạn của
ta!
Vinh mùa này đã tím
màu hoa
Lửa phượng đã tàn trả màu
xanh cho lá¸
Thành phố, tình yêu càng cháy
nồng trong dạ
Bởi nơi này từng in dấu bạn
bè xưa.
Tuổi xế chiều lưu luyến phút
tiễn đưa
Bạn vụt đến lại xa tôi biền
biệt
Cái ôm chặt nén bao nhiêu
thân thiết
16 D, ôi! lại xa rồi...
Lệ thành dòng đang chảy ở
trong tôi
Từ viễn xứ bạn về sao vội vã
Bạn vừa đến lại đi, ôi nhớ
quá...
Dù hiểu rằng ta phải biết xa
nhau!
Em ơi, anh chưa đi cùng em
được đâu
Đền miếu Quang Trung thâm
nghiêm nghẹt thở,
Tiếng lá khô sẽ gọi về nỗi
nhớ…
Ta trở lại trường thôi em!
Sông Lam trôi trôi lâng lâng
trong đêm
Vành trăng chao nghiêng đồi
thông Dũng Quyết
Sương thu giăng giăng một màu
ly biệt
Hiểu thêm nhiều nghĩa cả bạn
bè ơi!
Bọn chúng ta phiêu dạt quá
nửa đời
Màu sương gió làm mái đầu
nhuốm bạc
Nhưng còn mãi bài ca ta vẫn
hát:
Lời tri âm chung thủy bạn bè
tôi!
Đường Bắc – Nam ra vào xe vẫn
ngược xuôi
Mà căn gác ta ngồi vẫn thường
bỏ ngỏ
Còn có bạn nào đang trong đó
(?)
Các bạn ơi! Tôi lại qua đây!
Vinh, 30 – 8 – 2013
Lời tác giả: Gửi bạn bài thơ mình vừa hoàn thành
sau mấy ngày họp lớp. Thực ra thì cái mạch của bài này được Phong Nam tạo ra trong một
bài thơ gửi lớp vào năm 1977, mình "phổ" lại trong một hoàn cảnh mới.
Điều chắc chắn là chính cảm xúc rất thực đã thôi thúc mình hoàn thành sau 2
đêm.
Thân. NTN
Tác giả Nguyễn Trung Ngọc đang ghi hình bạn bè lên thăm Đền thờ Vua Quang Trung trên rú Quyết trong lần họp lớp 16D K2, Vinh, 8/2013. Người mặc áo trắng là bạn Nguyễn Hữu Nhia.
Chỉ mong các bạn thấu được cái cảm xúc mãnh liệt và rất thực của mình. Thực thì nỗi nhớ đã tạo nên những lời thơ đó!
Trả lờiXóaMình và mọi người hiểu nỗi lòng của bạn mà.
XóaVãn là những cảm xúc...
Trả lờiXóaỪm. Chỉ có cảm xúc và cảm xúc.
XóaBảo ông Hào hoàn thành bái "Điểm danh" rồi gửi cho anh em đọc cho vui ông Ngọc nhé.Tôi đọc đi đọc lại cái bài này sao giống ông đang đứng lên phát biểu hôm trước quá đấy...
Trả lờiXóaTôi cũng có nhắc Hào khi nào xong bài điểm danh chân dung 16D thì meo vô để tôi đăng lên đây mọi người đọc cho vui, mà đến nay chẳng thấy đâu. Thôi, để Ngọc nhắc Hào vậy, gần gũi vẫn hơn chứ tôi xa quá không thiêng.
XóaCái bài Ngọc đứng phát biểu hôm họp lớp là tiền đề cho bài thơ này.
Hào đang ngồi bên cạnh tôi đây. Thế nào trong đêm nay cũng gửi bài "Điểm danh" Hào vừa hoàn thành để bạn bè đọc. Thân
Trả lờiXóaVậy nói Hào meo vô, ko cần cầu toàn kiểu búng búng ngắm ngắm đâu. Đại khái thôi chú Hào.
XóaHào đang ngồi bên cạnh tôi đây. Thế nào trong đêm nay cũng gửi bài "Điểm danh" Hào vừa hoàn thành để bạn bè đọc. Thân
Trả lờiXóaHào mà nắn nót cho xong thì bọn Mĩ nó cút về Mẽo từ thuở nào rồi.
XóaĐây, gửi luôn bài "Điểm danh" vưa hoàn thành của Hào. Mở mail nhe!
Trả lờiXóa