Chử
Anh Đào
Nhầm
lẫn thường gây ra đáng tiếc, thậm chí hậu quả khôn lường. Nhưng cũng có những
nhầm lẫn thật dễ thương, khả dĩ thể tất. Hãy xét một số trường hợp trong thơ
văn xưa nay.
Những
câu thơ “ Sông Cầu nước chảy lơ thơ/ Đôi
ta thương nhớ bao giờ cho nguôi”; “
Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ” một thời và cho tới tận bây giờ nhiều người vẫn đinh ninh là
ca dao thực ra là của một nhà thơ có tên tuổi là Bảo Định Giang.
Lại
có những trường hợp, vì những lí do tế nhị, nhà thơ phải lấy những cái tên
khác. Tác giả “ Núi Mường Hung, dòng sông Mã” Cẩm Giang đã lấy họ tên người
Thái là Cầm Vĩnh Ui, Bạc Văn Ùi khi viết các bài “ Em tắm”, “ Nhớ vợ”. Cha đẻ là
Ngọc Anh viết “Bóng cây Kơ nia” nhưng lại “ khai sinh” tên bố của tác phẩm là
cả dân tộc Hơ rê!
Tương
tự như thế, rất nhiều người hiện nay coi bản dịch khuyết danh sau đây là ca
dao:
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa
ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay
muôn phần
Thực
ra, đây là bản dịch bài thơ “ Mẫn nông” ( Nhớ cảnh làm ruộng) hoặc tên khác là
“ Sừ huề” ( Bừa ruộng) của nhà thơ Lí Thân (772- 846) người Vô Tích, Nhuận Châu
đời Đường. Phiên âm:
Sừ
huề nhật đương ngọ
Hãn trích điền hạ thổ
Thùy
tri bàn trung xan
Lạp
lạp giai tân khổ
Dịch
nghĩa:
Bừa
ruộng ngày chính lúc đang trưa
Mồ
hôi tuôn đầm đìa xuống ruộng đất
Ai
biết trong bữa ăn
Mỗi
hạt ( cơm) đều có cay và đắng?
Cụ
Khương Hữu Dụng dịch:
Xới
lúa trời đứng bóng
Mồ
hôi đổ xuống ruộng
Ai
biết cơm trong mâm
Hạt
hạt đều cay đắng.
Đến
nay đã có ít nhất 5 bản dịch, nhưng rõ ràng chưa có bản nào lại sát hợp, nhuần
nhuyễn và nghệ thuật như bản khuyết danh đã dẫn ở trên. Nó khiến người ta rưng
rưng niềm biết ơn vô hạn với những người nông dân quanh năm hai sương một nắng,
nhọc nhằn làm ra hạt gạo nuôi sống mọi người.
PK
15.5.2013
C.A.Đ
TEM vàng nhé!
Trả lờiXóaThực ra thì người đời cứ nghe vần vần, mộc mạc là gán cho ca giao tục ngữ, mà thực chất thì ca dao tục ngữ cũng phải có người sáng tác, lưu truyền mới có phải không giáo sư?.
TT kể lại chuyện này: Dạo lớp 8, c3 ĐH, thầy Đinh Trọng ra bài tập cho cả lớp là tìm hiểu ca dao tục ngữ nói về lao động sản xuất. Những câu như 'làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng...' thì đưa nào chả chép? TT không thích lặp lại, trong khi đó tài liệu không có (ở trong rừng làm gì có cái gì?) thế là TT bịa:
"Chon lợn lông mọc chùm ba
Chân thấp, mỗm ngắn liệu mà mua mau"
Thế là thấy giáo khen có ý thức tìm tòi, chịu khó sưu tầm. Thầy cho điểm 9. Sương thế?
Ong cung giống tui, hồi đi học làm bài tập làm văn tui cũng hay bịa đặt lắm. Giờ đi làm nghề dạy văn Sv nó cũng chơi lại tui bài đó đấy. Ông thấy dzui ko.
XóaUi, chừ mới biết bài ca dao Cày đồng là bản dịch thơ đời Đường. E thôi đừng khui ra nữa. Một khi tác phẩm hay của cá nhân đã hòa vào máu thịt của dân gian được dân gian truyền tụng thì vai trò cá nhân biến mất. Âu đó cũng là vinh dự của nhà thơ. Trường hợp này người ko biết cũng không nên coi là nhầm lẫn nữa. Tính truyền miệng và tập thể của Văn học dân gian được xem là thuộc tính rồi. Phải không anh Hà Tùng Sơn và Chử Anh Đào nhỉ?
Trả lờiXóaNói đúng ra thì đó là những tác phẩm thuộc dòng văn học bác học đã đươc dân gian hóa. Bác học hay dân gian mà được công chúng tiếp nhận và có sức sống bền bỉ trong lòng nhân dân thì đều đáng quí như nhau.
Trả lờiXóa