Ngày xưa, ở một làng kia có một mối tình. Nàng là con chủ, chàng là kẻ đầy tớ. Họ yêu nhau và mọi chuyện bắt đầu từ đấy mà ra. Đứa con- kết quả của một tình yêu chân thành say đắm, trong trẻo như nước suối đầu nguồn, bị gọi là con hoang, Làng đổ cơm vào máng heo và bắt đôi tình nhân vục đầu xuống đó mà ăn. Rồi chàng trai bị phạt vạ và đánh đập cho đến chết. Nàng bị đuổi vào rừng sâu mà không được mang theo bất kì vật dụng gì ngoài mảnh vải che thân đem bọc đủ kín cho đứa con còn đỏ hỏn. Người mẹ bế giọt máu trên tay đi mãi, đi mãi vào rừng sâu, tới chỗ không còn một dấu chân người, tới nơi chi chít, dày đặc dấu chân muông thú. Một thân một mình giữa đêm đen đầy chật tiếng thú dữ gầm thét và thỉnh thoảng là tiếng ọ ẹ của đứa con đã lả đi vì đói khát. Mẹ không ngỏ lời oán trách ai cả, chỉ bặm môi rưng rưng nhìn lên dải Ngân Hà mờ trắng như dòng sữa khổng lồ vắt qua trời đêm thăm thẳm. Rồi mẹ dựng tạm một cái lều nhỏ bằng lá cây rừng như tổ tiên mình buổi hồng hoang. Từ nhỏ sống trong no đủ và nhung lụa mà giờ mẹ đã hái lượm, đào bới...Mẹ đã ăn trái chua, nuốt lá cây rừng chát đắng...Tất cả, tất cả những cái đó biến thành sữa ngọt chảy xuống hai bầu vú có đứa con đang nằm mắc võng, giữ cho nó sống qua ngày. Không biết bao nhiêu vùng rừng, bao nhiêu con suối đã đi qua. Bao nhiêu ngọn núi cao như nhà rông nóc chạm trời xanh buổi nào còn trước mặt lại đã sau lưng mẹ. Hết khung trời này đến khung trời khác. Trăng mới nhú cong như sừng trâu cái lại đã vành vạnh tròn như chiêng núm, chiêng bằng. Núi cao có hổ dẫn đường, suối sâu vực thẳm có thuồng luồng cõng mẹ con qua. Tưởng như không còn thời gian. Vĩnh viễn Mẹ Tự nhiên giang vòng tay nhân hậu chở che họ. Nhưng đến một ngày kia nắng vỡ ống tre mơ ô. Núi đá hừng hực thở ra khói. Các khe lạch vốn quanh năm chan chứa nước giờ cũng trơ cuội trắng. Muôn loài chỉ chực bốc cháy! Suốt từ sáng đến trưa mẹ địu con đi khắp khe sâu, rừng rậm tìm nước uống. Hai chân mẹ phồng rộp. Cả người mẹ bị gai cào toé máu tươi. Mặt trời vẫn dội lửa trên đầu. Mẹ kiệt sức rồi. Như có trăm ngàn con đom đóm sặc sỡ tựa tua khố, trăm ngàn mặt trời đỏ bỏng rát đang nhảy nhót trước mặt. Lấy hết sức lực cuối cùng, mẹ gượng ngồi xuống rồi ngất đi. Đứa con vẫn ngủ êm đềm trước ngực. Trong ú ớ cơn mơ thơ trẻ, nó giơ hai bàn tay đen gầy như que củi sờ lên bầu vú lép dài của mẹ mà không hề biết rằng mẹ không bao giờ còn đứng dậy được nữa. Con cứ ngủ như vậy không biết được bao lâu. Khi tỉnh dậy nó thấy mình đang tựa lưng vào một gốc cây cành lá xum xuê. Bóng lá nghiêng nghiêng xoà xuống che rợp cả một vùng như không hề có nắng đang dội lửa xung quanh. Thân cây gầy guộc, xù xì như thân mẹ nhọc nhằn đói khát. Cành lá như da thịt mẹ nhuộm đầy bụi đỏ. Vô vàn những bông hoa năm cánh màu phơn phớt vàng, nhỏ li ti đang lã chã rơi như những giọt nước mắt nhớ thương của mẹ. Và lạ chưa kìa, hoa đã kết thành trái- những trái cây như ngực mẹ mới nhú thời con gái. Thằng bé đỡ lấy trái cây mịn màng đưa lên miệng. Hoà trong lớp cùi dày trong suốt là ngọt lành dòng sữa trắng. Nó ăn thoả thuê những trái cây ấy rồi lại thiếp đi trong tiếng ru hời đâu đây của mẹ thoảng trong muôn ngàn miên man mắt lá. Đứa con sống với Mẹ cây cho tới khi trở thành một chàng trai đã có sức ngăn sông dời núi. Một đêm kia trong mơ, mẹ hiện về xoa đầu con như ngày nào còn bé. Người nói: “ Mẹ không chết. Mẹ vẫn còn sống trong con và trong sự tái sinh của muôn ngàn hạt mầm vú sữa. Con hãy quay về tìm đến cộng đồng con người, phân phát hạt giống cho họ để vị sữa của mẹ ngọt suốt các cuộc đời trên thế gian này.”
( Rút trong tập “ Người đàn bà đi trên đường”)
Giáo án hả bạn?
Trả lờiXóaThank Bs TT, tui đã bỏ phần gọi là giáo án đó rồi
Xóa