7 tháng 6, 2012

Dạo đàn bên sông

Văn Công Mỹ sinh năm 1956, dân Tây Sơn Bình Định, là nơi dấy nghiệp của anh em nhà Quang Trung - Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, nếu anh em nhà Nguyễn Huệ từ quê gốc Nghệ An vào Tây Sơn dấy nghiệp thì Văn Công Mỹ lại từ Tây Sơn vào Sài Gòn dấy nghiệp.
Anh cùng bà xã Trần Thanh là chủ nhà hàng Sông Trăng nổi tiếng bên bờ sông Sài Gòn mà dân Sài Gòn sành ẩm thực và sành điệu  không ai là không biết. (Ngoài ra còn phải kể thêm các chi nhánh của chuỗi nhà hàng này ở Sài Gòn như Cháo vịt Sài Gòn 40 Trần Cao Vân, Quận 3; Nhà hàng Sông Trăng 2 ở số 2 Hàn Thuyên Quận Thủ Đức...). Đó là chưa nhắc đến ngôi biệt thự độc đáo cũng bên bờ sông Sài Gòn của gia đình anh được xây bằng 28 cái container 20peet không cần móng, không cần gạch, không cần cả xi măng cốt thép gây bất ngờ và thú vị cho mọi người. 
Với tất cả những điều đó, Văn Công Mỹ thực sự là người đàn ông thành đạt và có nhiều may mắn trong giới kinh doanh ẩm thực ở Sài Gòn. Đến bây giờ thì có thể khẳng định, số phận và cuộc đời đã nở nụ cười tươi với Văn Công Mỹ và gia đình anh. 
Nhưng nói thế vẫn chưa đủ về Văn Công Mỹ bởi dù quen biết với anh đã lâu nhưng mãi dịp mùa Noel và cuối năm 2011 này, tôi mới biết thêm anh còn là một người đam mê văn chương, nhất là sáng tác thơ ca. Ít ai biết rằng vào những lúc rảnh rỗi nhất sau một ngày tính toán với những con số lời lỗ, những ý tưởng kinh doanh mới; anh lại dành cái khoảng lặng cuối cùng của một ngày cho nàng thơ  với những câu thơ đầy chất suy tưởng về cuộc đời, về con người.
Và mới đây, anh đã tập hợp được 72 bài thơ tâm đắc để in thành tập Dạo đàn bên sông, do Nxb Trẻ ấn hành.

 
 Có thể xem Dạo đàn bên sông  sự ra mắt chính thức của Văn Công Mỹ trong làng thơ của những cây bút mới ở Sài Gòn. Anh là một nhà thơ trẻ dù không còn… trẻ bởi anh đã bỏ lại sau lưng cái tuổi 55 của thời ngũ thập tri thiên mệnh rồi.
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh
    (Hy vọng cuối)
Tôi đã đọc thơ Văn Công Mỹ và nghiệm ra rằng có lẽ do sinh ra từ bên một dòng dòng (sông Kôn), lập nghiệp và định cư cũng bên một dòng sông (sông Sài Gòn) nên thơ Mỹ thường có hình ảnh của dòng sông với cái nhìn từ bên một dòng sông.
Ngồibên sông ngó nước trôi
 Tôi năm lăm tuổi thấy đời nghiêng theo
 Từ ban mai đến xế chiều
 Nối đêm nguyệt tận gió đìu hiu bay. 
 Hoặc:
 Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
 Có kẻ trầm tư hát một mình...
Và tôi thích anh từ những câu thơ thâm trầm như thế.
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới