19 tháng 2, 2013

Người bán hàng Tết


Chử Anh Đào
                                       
          Tôi để ý, ngoài những nhu yếu phẩm hàng ngày, tết đến, có thêm nhiều mặt hàng mới, đặc thù. Người bán cũng vậy. Có thể chia thành hai loại chính: chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. ở loại thứ hai là những người lao động trực tiếp làm ra sản phẩm rồi đem con bỏ chợ; loại quanh năm làm nghề khác nhưng dịp này cũng hăng hái ra nhập “ vê kep tê ô” nhằm kiếm thêm thu nhập… Nhân vật của bài viết này không thuộc những loại trên.
          Dăm ba năm trở lại đây, bắt đầu từ hôm đưa ông Táo về giời, tại góc ngã tư THĐ- ND, trước trụ sở Hội VHNT Tỉnh, người ta thấy một lão bán hàng với vị trí đắc địa như đã nói ở trên. Tên khai sinh của lão là gì không rõ. Chỉ biết những người quen thân gọi là “ Lão Bạch”- như tên nhân vật chính trong truyện ngắn một thằng đàn em cô hồn viết về lão mười mấy năm trước.
          Lão Bạch là hội viên Hội VHNT Tỉnh. Thẻ HV không ghi rõ là chuyên ngành nào. Chỉ biết ngoài thời gian thăng hoa sáng tạo nghệ thuật là mần thơ, vẽ tranh trên kính và đắp tượng tô tem bụ to ra, lão phần lớn là ở trên xó vườn phía tây nghĩa địa cũ bứng cây sống trồng cây chết. Thành ra nếu đứng trong số đông bà con làm nông nghiệp, người ta sẽ chỉ đích danh nghề nghiệp lão đầu tiên.
          Đã vào cái tuổi cổ lai hi, con đàn cháu đống, dù kiến giả nhất phận, con cháu có thể thay nhau nuôi lão ăn khỏe, chơi ngoan, dù bạn bè ái ngại can ngăn, thậm chí có người sẵn sàng biếu lão mỗi ngày ba trăm nghìn để lão nghỉ ở nhà  nhưng lão khăng khăng một mực chối từ. Lão đi bán hàng.
          Hàng của lão cũng rất “ văn học nghệ thuật”. Đó là cuốn thư có dán hình lãnh tụ ở giữa, khẩu hiệu “ chúc mừng năm mới”, câu đối, chữ thư pháp cả ta lẫn Tàu, bình hoa, hoa nhựa các loại…lấy mối từ một ông em đường HV…Sợ tôi bôi bác, lão nhắc lại lời nói “vàng ngọc” của tôi khi gần hai chục năm về trước hai anh em được công an thành phố thuê, ngồi bệt xuống đất, dạng chân trên hè phố trước Ban chỉ huy quân sự  viết lại các biển số xe máy đã mờ: “Làm gì thì làm, miễn lương thiện thì không ngại gì cả.”
          Với tuyệt đại đa số người bán thì khách hàng là thượng đế. Lão, đằng này kiên quyết một cách trịch thượng: người bán là thượng đế. Rất nhiều người mua đã nhầm và bị lão mắng. Ví dụ: có anh đi xe máy dính đầy bụi đỏ dừng lại hỏi mua bình hoa lão đắp bằng xi măng. “ Một trăm năm mươi nghìn.” “ Năm mươi nghìn.” “Đ.mạ, mắt có tròng không. Toa là nghệ sĩ chứ đâu phải thằng thợ hồ.” Lại một ông khác hỏi mua chữ “ Nhẫn”. “ Một trăm nghìn”. “ Năm mươi nghìn.” “ Ông nhẫn tâm vừa vừa chứ. Ông có biết người ta học bao nhiêu năm mới viết được chữ này không? Ra Văn miếu Quốc tử giám Thủ đô mà mua từ bốn tới sáu trăm nghìn.” Cô mua hoa chê hoa bụi và cũ. Lão đọc ngay câu thơ: “ Ra đường gặp cánh hoa anh, dang tay mua lấy cũ người mới ta”. Rồi bồi thêm: “ Mua ngay đi cho anh. Chiều về chồng em nó sẽ khen: vợ tôi nên người giỏi.” Cô gái nhăn mặt: “ Mắc quá. Mà chú còn thả dê ra…” Đại khái là thế. Lại thêm cái tội nhiệt tình và hào phóng. Những người quen đi qua, dừng lại vì tò mò hay hỏi thăm, chia sẻ, lão đều hoành tráng và cao giọng gọi ngay mấy lon bia của cô bán giải khát bên cạnh (Một ngày không dưới một chục lượt người quen như thế).  Có hôm chừng mười giờ sáng, một ông ghé hỏi mua câu đối về công cha nghĩa mẹ, giao dịch thế nào đấy, cuối cùng mấy cái vỏ bia Ken dưới chân lão lăn lông lốc vào tận cửa văn phòng Hội. Khốn nạn, chết rồi mà vẫn chưa toàn thây! Ông kia bỏ đi và dịch hành động của lão: “Đừng tưởng là đây không có tiền đâu nhé.” Mua bán như thế, không biết lời lãi để đâu. Chỉ biết mặt lão lúc nào cũng tươi hơn hớn. Duy có lần trúng mánh là lúc nhụ nhọa mặt người năm ngoái, một ông chủ tịch huyện đi chúc tết cấp trên về, dừng xe cho tôi và lão hai lọ tiêu tiếp thị, quảng bá thương hiệu còn thừa.
          Chiều ba mươi tết, lão triệu tập tôi và vài người nữa tổng kết dịch vụ ở quán bê thui dốc Hội Phú. Đang hơn hớn vẻ mặt, lão bỗng nghiêm trang, nhìn tôi thương hại: “Anh đi làm là làm cho vui, chứ đây thiếu đếch gì tiền. Với lại, làm cái anh nghệ sĩ thì cái gì cũng cần phải biết. Mấy ngày nay anh no cả mắt và thấm thía thế nào là lin đa, thế nào là chân dài tới nách, thế nào là nhanh như điện, tiện như váy, kiểu ngồi xe máy thế nào là không biết chán…Ra giêng ngày rộng tháng dài anh sẽ biến tất cả chúng nó thành tác phẩm nghệ thuật. Lúc đó chú mày sẽ trắng mắt ra, có còn coi thường anh nữa không?”
                                                                             PK 10 th Giêng QT
                                                                                      C.A.Đ

16 tháng 2, 2013

Đã đến thời mạt



Tết chưa hết mà đã có mấy chuyện thối inh theo đúng nghĩa của từ này. 


Chuyện 1: Một tờ báo mang danh Kiến thức (kienthuc.net) của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đưa tin về một cô gái trẻ 25 tuổi khá xinh đi trên xe khách chất lượng cao từ Vinh ra Hà Nội do bụng dạ bất an, gọi ới ời mà nhà xe không chịu dừng cho đã ị đùn ra trên xe khách. Chuyện này nếu đem kể chi tiết ngoài rìa với nhau cũng khó nói cho cụ thể, vậy mà tờ Kiến thức.net kia đã tường thuật rất chi tiết  cứ như là họ đã cử cả phóng viên đi theo trên xe cùng cô gái tội nghiệp nọ để tác nghiệp vậy. Đây không phải là lá cải nữa, lá cải cũng chỉ là giật gân chứ không thối như thế.

Chuyện 2: Một tay gọi là nghị sĩ cũng được (theo cách gọi của bọn tư bổn dẫy chết) mà gọi cho chuẩn theo kiểu xhcn Việt Nam là đại biểu quốc hội tên là Hoàng Hữu Phước, đại biểu quốc hội Tp.HCM nơi mà tôi là cử tri và hắn là đại biểu cho tôi đã viết entry trên trang blog cá nhân để xỉ vả, làm  nhục, nói xấu, bôi bẩn một đại biểu quốc hội khác rất danh tiếng là ông Dương Trung Quốc. Bài viết của hắn đã chỉ ra “tứ đại ngu” của ông Trung Quốc họ Dương; còn mọi người thấy mình thật là vô phước khi có một thằng đại biểu gọi là Hữu Phước họ Hoàng như thế.
Nhớ chuyện xưa trong Hoàng Lê nhất thống chí, năm 1786, khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc với danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh“. Chúa Trịnh là Đoan Nam vương Trịnh Khải phải trốn chạy về Hạ Lôi. Lý Trần Quán đón tiếp, đã nghĩ ra kế để chúa Trịnh Khải đóng giả là quan Tham tụng Bùi Huy Bích hòng thoát thân. Tuy vậy, tên học trò phản trắc của ông là tuần huyện Nguyễn Trang biết rõ chuyện thực và báo cho quân Tây Sơn tới bắt Trịnh Khải. Khiến cho chúa Trịnh Khải phải tự tử trên đường đi.
Khi bị Trần Quán quở trách vì sao lại làm thế, Nguyễn Trang đã trơ trẽn đáp:
Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu chúa không bằng yêu mình.
Chỉ có thế mà hàng trăm năm nay, Nguyễn Trang đã trở thành một điển hình của sự mất nhân cách trong hàng ngũ trí thức Việt Nam, khiến mấy ông thầy dạy văn bao đời nay tha hồ phân tích rủa xả hắn mỗi khi giảng đến Hoàng Lê nhất thống chí.
Nhưng so chuyện xưa ấy với hai mẩu chuyện thối hoăng hoắc một của báo chí chính thống và một của giới nghị sĩ ở trên thì chưa thấm tháp  vào đâu, chưa là cái đinh gỉ gì.
Xưa nay hễ có cái gì xấu xa tòi ra thì được giải thích đó chỉ là hiện tượng, bản chất xã hội vẫn là cái tốt. Nhưng nay thì sự giải thích đó đã không còn hiệu nghiệm nữa rồi.
Chả nhẽ đã sang thời mạt.


15 tháng 2, 2013

Quán Cà Phê “Lốp”

Tặng Hà Tùng Sơn bài khai bút đầu Xuân.
Chúc Vạn sự Như Ý.
TRẦN MÙI


Lốp” Café mới khai trương khoảng hơn nửa tháng trước Tết Quý Tỵ.
So với nhiều quán café ở Sài Gòn, quán này không thể đem ra so sánh và cũng rất khó so sánh bởi: Nó không phải là quán sang trọng hay sân vườn với cỏ cây suối chảy, nó cũng không rộng lớn và bề thế như các quán café ta vẫn thường thấy ở thành phố với máy lạnh và những bộ sa lông êm ái…
Café “Lốp” hoàn toàn tương phản với những quán mà chúng ta đã thấy và cho tới hôm nay khách hàng đủ loại lứa tuổi vào ra rất đông. Vậy sức cuốn hút của Café “Lốp” là gì ? 
Với tôi :  “Lốp” chỉ là một quán café nhỏ, khiêm tốn như bao quán café khác nằm sát con đường xe cộ qua lại tấp nập. .
Ngoài việc được thưởng thức một ly café tươi đúng điệu là “Tươi” bởi sự nguyên chất 100% nghĩa là không pha hay chế thêm một chút hương liệu phụ gia nào (Không bơ, không muối hay một chất nào khác cho dù không độc hại)
Café của “Lốp” không hương thơm ngào ngạt, không có chất béo và được pha và xay ngay cho khách. Vị thơm nhè nhẹ, nước café không đen mà sẫm màu cánh dán.
Sự hấp dẫn của quán phải nói đó là vị trí ngồi mang một phong cách khá lạ và têu tếu ngồ ngộ…


 Tác giả bài viết, NS Trần Mùi phát biểu  tại Lễ đón danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân" của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Hà Nội, 1-2013

Những chiếc lốp ô tô cũ trên là mặt kính dùng làm bàn, chiếc phản gỗ thông chạy dài với nhiều chỗ ngồi, tạo cảm giác thoải mái như đang ngồi ở nhà, gần gũi thân mật và hòa đồng…
Khách vừa uống café vừa ngắm nghía những bức ảnh được chụp lại, chủ đề về cuộc sống muôn màu muôn vẻ những người dân nghèo.
Hình như người chủ quán này muốn gởi gấm một thông điệp nhắc nhở : “Mọi người hãy yêu thương và Chia sẻ”.
Ngoài ra chúng ta còn thấy những bức tranh ký họa được sao chép lại những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam và Thế giới như :
Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Anh hùng Che Guevara – Nàng Mona Lisa – Nhà Bác học Thuyết Tương đối : Enstein – Nhạc sĩ : Văn Cao – Beethoven – Trịnh Công Sơn…
Những chồng sách tiểu thuyết trong nước và nước ngoài để sẵn phục vụ cho những ai yêu văn học đọc tại chỗ.
Không gian của “Lốp” được trang trí khéo léo, lạ mắt với những gì trong cuộc sống : Bàn ghế gỗ đơn giản, chiếc Lu  kết hợp với rổ, rá, bao bố đựng các loại hạt café sống và nếu ai thích…Quán sẵn sàng rang xay và pha tại chỗ.
Café “Lốp” không đơn thuần chỉ thưởng thức café ngon mà còn là một không gian  ngộ nghĩnh mang tính quần chúng cho những ai đã một lần đặt chân đến. 

                                                                                      Mồng 4 Tết Quý Tỵ 






"Lốp" nằm trên đường Nguyễn Minh Hoàng P 12 Quận Tân Bình luôn tấp nập khách đến thưởng thức bởi : Cafe ngon và giá cả rất bình dân.
 (4 ảnh)




P/S: Viết tính chất “Phiêu” và “Hứng” nhân năm mới  khai bút ngày Xuân.
(Tác giả không quen biết hay có tình thâm giao với chủ quán “Lốp”)


13 tháng 2, 2013

Đại Nam


Mùng 4 Tết kê cao gối ngủ hoài cũng chán bèn lên Đại Nam ở Thủ Dầu Một chơi. Mấy năm trở lại đây, hầu như ai ở đâu xa đến Sài Gòn cũng đều có chương trình đi Đại Nam, trong lúc tôi ở ngay SG chỉ cách có 4 chục cây số, đó là chưa nói chuyện thứ 7 nào cũng lên đó cày cuốc cho trường BDU cả ngày, vậy mà nói không biết cái gọi là “Đại Nam lạc cảnh văn hiến” này nghe cũng kì kì. Vậy là nhảy xe buýt đi.
Phải nói ông chủ của Đại Nam, tay Dũng lò vôi này, thật là tiền bạc phải như núi lại thêm sự ngông cuồng trong đầu nữa nên hắn mới tạo ra một khu vui chơi hổ lốn như thế.
Một khu giải trí với đủ các trò chơi, một khu biển nhân tạo, một vườn thú với đủ các loài vật nổi tiếng khắp 5 châu, lại thêm cả một khu thờ tự mang yếu tố tâm linh rộng bao la và siêu kệch cỡm tự xưng là Đại Nam quốc tự…. Buồn cười nhất là ở đâu trong khu Đại Nam cũng đọc thấy những câu thơ con cóc của hắn khắc đậm trên bia đá, dưới kí tên là Huỳnh Ngu Công,  ý y tự ví mình là kẻ họ Huỳnh làm nên sự nghiệp dời núi như Ngu Công xưa.


Nếu bạn chưa đến thì cứ hình dung đấy là cơ ngơi của một tay trọc phú thừa tiền thiếu chữ.
Ấy vậy mà hắn lại thành công mới lạ.  
Khách đến tham quan và vui chơi cứ là nườm nượp. Nhất là những dịp lễ tết được nghỉ ngơi như hôm nay. Tiền thu vào cứ như là nước sông Hồng mùa lũ.
Mấy năm trước tôi đã có dịp đến Hong kong, vui chơi ở khu Disneylan cả một ngày trời. Từ sáng tinh mơ đến 20 giờ đêm, sau khi thưởng ngoạn màn bắn pháo hoa rực rỡ rồi ra về trong mệt mỏi và thỏa mãn, tôi đã có cơ hội hiểu được đúng nghĩa của từ giải trí. Xin nói thêm, nếu ở đâu trên thế giới này có một nơi cả 365 ngày trong một năm đều có bắn pháo hoa thì đó chính là các công viên Disneylan . Bỏ qua sự hiện đại của Disneylan Hong kong, tôi chỉ biết rằng trong thế giới văn minh, khi đã làm khu vui chơi giải trí thì chỉ có nghĩa là khoanh vùng lại trong giới hạn của sự vui chơi giải trí. Không ai lại mang cả sự thờ tự thiêng liêng vào đó.
Vì thế mà tôi nói khu Đại Nam là một mớ hổ lốn không hơn không kém.  
Tuy nhiên ai chưa đến thì cũng nên đến một lần cho biết để rồi không bao giờ phải đến nữa. 
Điều khiến tôi khâm phục và thú vị nhất là vườn thú với đủ các loài hổ báo, sư tử, nhất là có cả một cặp cầy vằn châu Phi mà ta thường thấy có mặt thường xuyên trên kênh truyền hình Animal và gọi nó là con cảnh giác... tất cả đều được nuôi dưỡng rất no đủ và sạch sẽ, không tội nghiệp như những con thú trong sở thú Sài Gòn- một sự đối lập chan chát giữa sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước. 




và xe điện phục vụ khách đi lại miễn phí


những con công mượt mà khoe sắc


Cầy vằn châu Phi luôn luôn cảnh giác. Thích nhất con này


linh dương


con linh dương với bộ sừng vĩ đại


Con tê giác này phải nặng cỡ 3 tạ là ít


hổ Đông Dương, có cả cặp hổ trắng Bắc Cực nữa nhưng tôi không chụp được


Những con gấu múp míp


Những con hươu cao cổ rất thân thiện với du khách


Con nào cũng mập căng da thịt

10 tháng 2, 2013

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013


Nhiều lúc tôi cứ nghĩ giả sử Tết Sài Gòn mà không có đường hoa Nguyễn Huệ thì SG Tết có gì vui và mọi người sẽ đi đâu chơi ở Tp này trong mấy ngày Tết.
Vậy là tính đến Tết này Tp đã tròn 10 năm đường hoa ra đời. Như là một điểm hẹn văn hóa; như là một nét đẹp truyền thống và có sức lan tỏa mạnh. Bởi năm nay, đường hoa không chỉ có ở Sài Gòn mà Đà Nẵng cũng chịu chơi không kém đã bỏ ra 17 tỉ đồng làm hẳn một đường hoa dài cả cây số bên sông Hàn; rồi đường hoa ở Văn Miếu Trấn biên Đồng Nai… Cứ đà này sang năm thế nào cũng sẽ có hẳn một hội chứng đường hoa ở tất cả các thành phố tỉnh lị trên cả nước. Dân ta tha hồ mà rong chơi ngắm hoa và chụp hình kỉ niệm. Riêng hội chứng này nếu có như dự đoán, tôi sẽ là người ủng hộ đầu tiên bởi nó phục vụ được cho đại đa số dân chúng. Trừ mấy cái hội chứng mỗi tỉnh có một nhà máy xi măng lò đứng, một nhà máy đường, một cảng biển nước sâu, một sân bay và một trường đại học thì  tôi chả thấy hay ho gì.
Với riêng tôi, đây là lần thứ 3 ăn Tết ở Sài Gòn kể từ khi định cư hẳn ở Thành phố. Và trong cái chương trình Tết kéo dài cả chục ngày mà nội dung rất nghèo nàn hay nói đúng hơn là chương trình mà không có chương trình gì, chỉ duy nhất có một nội dung cùng bà xã lên đường hoa Nguyễn Huệ thưởng ngoạn và chụp hình. Xong vụ đó coi như Tết không còn việc gì làm nữa. Kê cao gối mà ngủ.
Chiều nay mùng Một Tết, chọn đúng giờ hoàng đạo và tôi xuất hành.
Nhận xét chung là đường hoa năm nay không bằng mọi năm. Thưa thớt hoa hơn và sự đầu tư cũng không rậm rạp như những năm trước. Riêng chủ đề và ý nghĩa chính trị thì rõ rệt hơn với sự hướng về biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam. Không biết mấy thằng Tàu cộng bành trướng đại hán nghe và thấy chủ đề này của đường hoa Nguyễn Huệ chúng nó có căm tức mà đòi dạy cho chính quyền và dân Sài Gòn một bài học như hồi tháng 2 năm 1979 đã dạy cho dân miền Bắc không nhỉ.
Dù sao có đường hoa Nguyễn Huệ cũng vui. Tôi chỉ mong cho đường hoa Tết năm nào cũng có và mỗi năm một đẹp hơn.  
Thường thì người ta đến đường hoa bắt đầu từ phía Thương xá Tax nhưng tôi thì bắt đầu từ cái đuôi là bến Bạch Đằng, đến tòa nhà Thương xá Tax thì coi như xong, tấp vô vỉa hè ngồi nhẩn nha ăn uống gì đó giải mỏi rồi về. Năm nay cũng vậy thôi:   


Cái đuôi đường hoa ở hướng bến Bạch Đằng. Tôi bắt đầu từ đây. 







Chủ đề là biển đảo nên năm nay đường hoa có hẳn con thuyền to


Thêm cái dàn khoan dầu khí DK1 

Thuyền hoa và cao ốc

Mũi tàu và mũi Bitexco Financial Tower


Nón hoa

Hòa bình

Vạn Lộc cũng là tên một làng quê ở xã Vạn Trạch-Quảng Bình, nổi tiếng với rượu Vạn Lộc. Đi hết làng Vạn Lộc là tới làng Thọ Lộc

Dưa hấu khổng lồ

Mỗi năm đường hoa đến, lại thấy ông đồ trè (trẻ) 

Rặng tre làng

Ruộng lúa nước giữa phố phường

Làng quê giữa phố

Mái tranh ngèo

Cây rơm

Cạnh đường hoa là đường sách

Với chủ đề Hoàng Sa - Trường Sa - Là của Việt Nam. Cái ảnh này mà đem cho mấy chú sinh viên yêu nước đi biểu tình chống Trung cộng mỗi sáng chủ nhật trước dinh Độc Lập là coi chừng bị công an ta hốt vô tù như chơi 

Điểm khởi đầu của đường hoa năm rắn- là điểm kết thúc của hành trình đường hoa 

Ngang bên hông Thương xá Tax

Vĩ thanh:
Bạn đồng hành đường hoa

Đang đi thì gặp đoàn của con gái đầu (thứ hai từ phải sang), bấm luôn cho nhóm chúng nó một kiểu

Đang đi chợt thấy mình trong dãy gương to. Chụp 1 kiểu.


Một phút dành cho quảng cáo

Vậy là tôi đã khai bút mà đúng ra là khai computer trong ngày đầu năm mới xong  

8 tháng 2, 2013

Bọn này thâm thật



Chuyện đã lâu lâu rồi. Tôi có dịp may tham gia 1 đoàn gọi là ban đối ngoại của Bộ VHTT đi Bắc Kinh tìm hiểu về hệ thống TV cáp. Nói là cho oai vậy chứ thực chất là đi du lịch không mất tiền túi.
Nào cố cung, nào Vạn Lí Trường Thành, nào Di Hòa Viên … với vịt quay Bắc Kinh, lẩu Tứ Xuyên … những 10 ngày trên đất “bạn” mà thực ra là thù muôn đời muôn kiếp không tan, là đi đủ nếm đủ. Riêng vụ ở “bạn” xếp cho 1cái KS 3 sao gần ga xe lửa Bắc Kinh nhưng trông uẩy ta (vĩ đại) ra phết. Tôi ở chung với 1 ông sắp về hưu đang là trưởng 1 phòng chuyên môn nhưng lại không có chuyên môn gì. Ông này đã đi xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Mĩ và cả chống Tàu hồi tháng 2 năm 79, lòng luôn tràn đầy tinh thần cảnh giác cách mạng và nghi ngờ bọn Hán gian dù chúng cũng cùng là phe xhcn với ta và có đủ mối quan hệ gắn bó đồng chí núi liền núi sông liền sông.
                                                    
Trong lúc chờ nhận phòng ở lễ tân, thấy tôi nhỏ tuổi hơn lại hay nói tếu táo linh ta linh tinh, sợ làm lộ bí mật nhà nước, với cái tình và trách nhiệm của người đi trước, ổng ghé tai tôi dặn dò: Bọn này nó thâm độc lắm, ta ở trong ks của nó cũng như là ở trong nhà nó, chú nhớ phát ngôn cẩn thận kẻo 1 làm mất lòng bạn bè quốc tế, 2 là làm lộ thông tin của ta. Tôi nói lại là bác cứ yên chí lớn đi, em cũng hiểu bọn này lắm.
Vừa nhận phòng tôi để nguyên quần áo nằm thẳng cẳng ra giường duỗi chân vươn tay khoan khoái nhìn qua cửa kính ngắm mây trời Bắc Kinh. Còn ông cảnh giác cách mạng thì đi nhòm ngó hết mọi ngóc ngách của căn phòng từ nhà vệ sinh đến gầm bàn hốc tủ xem có gì bất bình thường. Nhìn dưới mặt đất chán ông nhìn lên trần nhà bỗng thấy có 1 cái gì bằng nhựa hình tròn gắn ngay giữa trần phía trên giường nằm, thỉnh thoảng lại nhấp nháy chớp chớp.
                                          
Ông lặng cả người đi rồi thì thào vào tai tôi: chú mày có biết đó là cái gì không. Tôi ra chiều suy nghĩ, nhăn cả trán rồi đập tay đánh bốp: - Đó là cái thiết bị thu âm đấy anh. Bọn Tàu luôn nghĩ là dân VN ta chuyên nói xấu nước nó nên lắp sẵn máy này, mình nói gì nó nghe và ghi lại hết.
- Bọn này thâm thật. Ông nói khe khẽ đủ cho tôi nghe
Rồi từ đó cho đến ngày rời cái phòng KS, ông hầu như ông không nói gì với tôi. Có gì cần thì ngoắc tôi ra hành lang thì thà thì thầm như buôn bạc giả.
Thỉnh thoảng ông lại nhòm lên cái thiết bị báo cháy tự động với đầy tinh thần cảnh giác cách mạng. 

7 tháng 2, 2013

Thơm và ... nhạt


                                                         Chử Anh Đào
                                                                                
          Khác lệ thường, Phong ( con ong) hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày để cho kịp giờ khai mạc hội hoa xuân Thành phố. Vẫn là bộ bà ba nâu bạc màu nhưng là mới giặt, còn thơm mùi nắng.
          Trong rụt rè những ánh nắng ban mai của một ngày mới, có đến cả vạn, cả triệu bông hoa các loại: mai, đào, lay ơn, lan, cúc bày trong các chậu hoặc kết thành hình rồng rắn, tàu thuyền…đua nhau khoe sắc và ngát hương. Quả là đúng với ý thơ từ bốn thế kỉ trước! Mặt người, sắc hoa cùng ửng lên màu hồng rạng rỡ. Hương hoa, da thịt quyện vào nhau tạo nên cái thanh tân sau cuộc tẩy rửa đứng e ấp trước thềm năm mới. Nó thốt lên: Thơm quá!
          Loay hoay cảm xúc thế nào, Phong bay lạc vào một “ rừng hoa” khác là cái hội trường kề bên. Mặc ngoài kia là tràn trề ánh nắng nhưng trong này vẫn đèn đuốc sáng trưng và vo vo máy lạnh. Những “ bông hoa” này đạo mạo và trịnh trọng, kính trắng trễ mũi, mặt vác lên trời, trán bóng nhẫy, comple cà vạt, bụng phưỡn ễnh ương hoặc chân dài tới nách. Phong hỏi tên. “ Ưu tú”. Hoa khác. “ Nhân dân”. Rồi “ Tiến sư”, “ Giáo sĩ”. Chỉ có chừng ấy. Nhàm quá! Phong hỏi thêm: “ Ai đặt tên?” Đáp: “ Bắt chước ông anh Cả”. Lại hỏi: “ Đặt như thế nào?” Đáp: “ Làm đơn, vận động và …chạy”. Hỏi: “ Có hương thơm gì riêng không?” Đáp: “ Có! Nhưng rất ít. Chúng tôi lấy tập thể làm sức mạnh. Chúng tôi thơm tập thể.”
          Phong căng cả cái mũi vốn rất nhạy cảm của mình ra mà vẫn không ngửi được cái mùi ấy. Nó buông thõng một câu: “ Đồ giả. Nhạt quá” rồi mất hút vào trời xuân bao la ngoài kia./.
                                                          PK. Chiều cuối năm 26 tháng Chạp
                                                                             A.Đ

“Đề đô thành nam trang” và một giai thoại tình yêu bất tử khi mùa Xuân về



Thôi Hộ (còn có tên gọi khác  Thôi Hạo) là một trong những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Đường. Thơ ông còn lại 6 bài được ghi ở trong bộ Toàn Đường thi nhưng ông lại là nhà thơ nổi tiếng với chỉ một bài thơ Đề đô thành nam trang, một áng tình thi gắn với một câu chuyện tình lãng mạn khi mùa Xuân về và được lưu truyền mãi trong giới yêu thơ như là một huyền thoại về tình yêu trong thi ca.
Chuyện kể rằng chàng Thôi Hộ dù thông minh sáng láng và hay thơ nhưng lại là một sĩ tử không may chốn trường thi. Ông đi thi đến lần thứ hai rồi mà vẫn bị hỏng. Buồn chán trong lòng nên nhân tiết thanh minh, Thôi Hộ đi du xuân về phía nam thành đô. Chợt thi nhân thấy trước mắt mình hiện ra một trang trại với cây cối xanh tươi tốt đẹp, nhất là cả một rừng hoa đào đang rộn ràng khoe sắc giữa gió xuân thổi từ phương đông về.
Cảm mến vô cùng cảnh đẹp thiên nhiên của trang trại, ông ghé lại gõ cửa xin nước uống. Và câu chuyện cứ như là một chốn nhân duyên tiền định, người mang nước cho ông uống là một thiếu nữ vừa tròn tuổi trăng rằm, đẹp đẽ không kém gì một tuyệt sắc giai nhân. Nàng mang nước mời nhà thơ uống còn mình thì e lệ đứng nép dưới cành đào. Giữa một khung cảnh của hoa đào khoe sắc thắm, thiếu nữ cũng ửng hồng đôi má, miệng chỉ chúm chím cười hoa đào che kín nụ mà kín đáo chẳng nói năng chi. Trong lúc đó thì chàng trai trẻ chưa vợ Thôi Hộ đắm đuối nhìn, không biết là sắc hồng của hoa đào khiến khuôn mặt người đẹp hồng tươi hay ngược lại là đôi má hồng của thiếu nữ tỏa sắc hồng thắm tươi lên những nụ hoa đào. Quả là hoa đẹp mà người cũng thật là đẹp!    

Cảnh vật tươi sáng, tinh khôi, đầy chất lãng mạn ấy đã ngay lập tức như một cú sét ái tình làm say đắm trái tim thi nhân Thôi Hộ. Tuy nhiên khi lí do xin nước uống đã hết, dù cảnh đẹp người xinh Thôi Hộ cũng thấy nếu đứng lại thêm nữa thì thành ra vô duyên nên đành bịn rịn giã từ người đẹp mà ra về.
Năm sau cũng nhân tiết thanh minh, chàng trai trẻ chưa vợ Thôi Hộ bỗng bồn chồn nhớ lại trang trại hoa đào ở phía nam thành đô với dáng hình xinh tươi chưa thể phai mờ của người thiếu nữ. Chàng lại cất bước ra đi nhằm tìm lại cảnh cũ người xưa, lại kiếm cớ vào xin nước uống dù lần này chàng không hề khát. Cảnh sắc mùa xuân vẫn như xưa không hề thay đổi. Những rặng đào hoa vẫn nở tưng bừng như năm ngoái, như cười cợt trước gió xuân đang hồn nhiên thổi từ hướng đông về với chàng thi sĩ đa tình. Chỉ có điều là cảnh cũ thì còn đó mà người đẹp thì đi đâu vắng. Khuôn viên trang trại thì cửa đóng then cài. Thôi Hộ chợt thấy lòng trào dưng một cảm xúc bồi hồi thương nhớ.
Không đừng được nỗi lòng, thi nhân liền lấy giấy bút với cảm xúc dào dạt mà viết thành bài thơ tứ tuyệt với nhan đề:

Đề đô thành nam trang
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Dịch nghĩa:

Đề (thơ) ở trại phía nam đô thành

Ngày này năm ngoái tại cửa đây
Hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng
Gương mặt người xưa giờ không biết ở chốn nào
(Chỉ thấy) hoa đào vẫn như cũ cười với gió đông

Bản dịch thơ của thi sĩ Tản Đà:

Thơ đề ở trang trại phía nam đô thành

Cửa đây năm ngoái cũng ngày này
Má phấn hoa đào ửng đỏ hây
Má phấn giờ đây đâu vắng tá
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây         
          
            Viết xong cẩn thận kí tên phía dưới rồi đem gài vào cánh cổng trang trại cất bước ra về mà lòng Thôi Hộ vẫn không ngừng bâng khuâng.
Bẵng đi một thời gian sau, trong lòng Thôi Hộ thấy quá đỗi xốn xang vì thương nhớ người thiếu nữ nơi trang trại, chàng bèn quay trở lại thì nghe từ trong nhà có tiếng khóc vẳng ra. Không hiểu là điều gì đang xảy ra, chàng quyết định đường đột gõ cửa thì thấy ngay một ông già đi ra, nhìn chàng và hỏi :
- Ngài có phải là Thôi Hộ không? Con gái tôi sau khi đọc bài thơ của ngài mà mắc bệnh tương tư, u sầu suốt ngày đêm, không ăn uống gì và vừa qua đời.
Thôi Hộ nghe chuyện thì ân hận vô cùng vì thấy do mình mà thiếu nữ đã chết. Chàng bèn bước vào trong quỳ xuống bên giường nàng, ôm lấy cái thi thể còn nóng ấm của thiếu nữ mà khóc lóc thảm thiết. Nước mắt của Thôi Hộ rơi xuống thi thể người con gái như minh chứng cho một tình yêu oan trái. Và kì diệu thay, những giọt nước mắt khóc thương cùng với vòng tay ấm nóng của Thôi Hộ đã khiến cho người con gái sống lại. Nàng chợt mở mắt, khuôn má lại dần ửng hồng như hoa đào giữa mùa xuân đang khoe sắc thắm ngoài sân. Một nụ cười e ấp của hạnh phúc đang phục sinh.
Ngay sau đó, hai người liền kết duyên vợ chồng và Thôi Hộ lại vào kinh đi thi lần thứ ba. Lần này nhờ có thần tình yêu chắp cánh, chàng đã đỗ tiến sĩ, chấm dứt những năm tháng lận đận chốn trường thi. Đó là kì thi tiến sĩ đời nhà Đường vào năm 796. Nhờ thi đỗ tiến sĩ mà Thôi Hộ làm quan đến chức Tiết độ sứ. Đôi trai tài gái sắc với hai trái tim đập cùng một nhịp yêu thấm đẫm chất tình thi lãng mạn đã sống với mãi với nhau cho đến khi đầu bạc răng long, con cháu đề huề.
Đại thi hào Nguyễn Du khi sáng tác Truyện Kiều đã mượn hai câu trong bài thơ Đề Đô thành Nam trang của Thôi Hộ để miêu tả tâm trạng chàng Kim Trọng khi trở lại vườn thúy thì thấy nàng Kiều đã bước chân vào con đường của mười lăm năm lưu lạc:
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
Sau này có rất nhiều bản dịch thơ và phóng tác từ Đề đô thành nam trang, tiêu biểu là bài phóng tác của tác giả Vương Ngọc Long ở Sài Gòn trước năm 1975, rất được truyền tụng trong giới yêu thơ thời đó:

Hoa đào năm ngoái

Tôi đã gặp em trước cổng nầy
Ngày nầy năm ngoái gió xuân bay
Ánh dương phơi phới hồng đôi má
Ưng ửng đào hoa em ngất ngây

Lẳng lặng nhìn em ánh mắt sâu
Môi thơm ngan ngát lộc xuân đầu
Trăm năm tơ ngãi là em đó
Gặp gỡ làm chi để kiếp sầu

Cầm tay chẳng nói một lời sao
Tiễn biệt chia xa luống nghẹn ngào
Có phải lương duyên trời đã định
Mỏng manh phai nhạt sắc hương đào

Tôi trở về đây đứng đợi mong
Hương xưa tìm lại phấn xuân hồng
Người đâu? Còn lại hoa đào đó
Cười cợt vô tình với gió đông.

Và câu chuyện tình yêu với sự chắp cánh của thơ ca vẫn sống mãi, truyền tụng mãi trong những người yêu nhau và yêu thơ hết đời này sang đời khác như sức sống bất diệt của tình yêu và thi ca giữa một khung cảnh mùa xuân thắm hồng sắc hoa đào với sự ửng hồng trên đôi má người thiếu nữ.
HTS