7 tháng 8, 2018

Ở đây thêm chút xíu là tù cả đám bây giờ!…


Tác giả: Loc Duong
Ha ha...
Vui cái đầu mày. Tao mà biết vầy, hồi đó tao rót nước sôi xuống hầm cho không thằng nào còn trồi đầu lên được… (Loc Duong)



Như mọi ngày, cứ vào lúc tờ mờ sáng, mẹ Ngu Thị Muội lại mò mẫm xuống con rạch bên nhà để mong kiếm con cua, con tép cho hai bữa ăn của mình. Hồi lúc trước mẹ còn làm biếng, chỉ ngồi nhà ăn cơm với muối, mấy ngày liền mẹ không đi cầu được, bụng sình lên, mẹ sợ lắm rồi. Cho nên bây giờ dù mưa hay nắng, mẹ vẫn phải làm siêng lặn lội thân cò, kiếm chút chất dinh dưỡng nuôi cái thân già không ai ưa của mẹ.
Sáng nay, mới bắt được hai con tép con lận vào cạp quần thì có một đoàn cán bộ xã tới kêu mẹ lên để có phái đoàn quay phim, phỏng vấn, sau đó sẽ trao tặng quà cho mẹ. Nghe có quà, mẹ lóp ngóp leo lên, lòng mừng khấp khởi….Về tới nhà mẹ, họ yêu cầu mẹ thay đồ mới để lên phim, mẹ nói:
– Tao đâu còn đồ mà thay? Có cái quần khác, phơi từ hôm qua tới giờ còn ướt, làm sao giờ?
Tay phóng viên tỏ vẻ sốt ruột:
– Thôi kệ đi, cứ cho bả mặc quần ướt. Tôi chỉ quay nửa phía trên thôi, không ai thấy đâu.
Ông trưởng đoàn bèn nhanh nhẩu bày ra trên mặt bàn gỗ xiêu vẹo vài cái tách uống trà lấy từ trong túi đồ nghề ra, lại thêm đĩa trái cây là hai trái Thanh Long và một bó nhãn. Thấy trái cây, mắt mẹ sáng quắc lên, cái bụng đói sôi lên òng ọc, mẹ thò tay ra toan lấy ăn nhưng chị cán bộ giữ tay mẹ lại:
– Cái này để quay phim, không phải để ăn. Tụi tui còn đi quay mấy nhà khác nữa, má làm như chết đói tới nơi..
Ông trưởng đoàn ngồi xuống cái ghế đối diện với mẹ,  cầm máy thu âm lên và bắt đầu cuộc phỏng vấn:
– Xã hội ta luôn tri ân những người có công. Hôm nay thay mặt chính quyền địa phương, chúng con đến thăm hỏi để xem cuộc sống hàng ngày của mẹ thế nào?
– Bây không thấy người tao xanh lả xanh lướt đây sao?
Ông trưởng đoàn trừng mắt:
– Mẹ không được nói đói, nghe kỳ lắm, mẹ phải nói là no, mẹ nói lại đi.
– Ừa. No, no dữ lắm. Bây không thấy người tao xanh mét đây sao?
Ông trưởng đoàn phấn khởi nhìn thẳng vào ống kính máy quay phim, cái miệng hô hốc há to ra trước micro:
– Ngày trước, trong kháng chiến mẹ rất kiên cường.  Dù thiếu thốn đến mấy, mẹ vẫn hàng ngày rót cơm nước xuống hầm nuôi sống cán bộ. Nay chắc niềm vui của mẹ sẽ nhân đôi….?
– Vui cái đầu mày. Tao mà biết vầy, hồi đó tao rót nước sôi xuống hầm cho không thằng nào còn trồi đầu lên được…
Ông trưởng đoàn làm mặt giận:
– Mẹ nói gì kỳ quá. Đang quay phim mà, yêu cầu mẹ nói cho đúng chính sách. Giờ xin mẹ cho biết: Cuộc sống của mẹ luôn được chính quyền xã quan tâm, chăm sóc, mẹ thấy sao?
– Quan tâm chăm sóc bà nội tao. Lâu lâu tao cần chuyện lên xã, gặp mấy con cán bộ mặt mày hung dữ như mụ phù thủy ….
Ông trưởng đoàn nổi cáu:
– Mẹ không được nói xấu cán bộ. Mẹ phải nói cán bộ chúng con rất hiền lành, rất thương dân. Nghe chưa? Hay là mẹ muốn ăn bạt tai?
Sợ bị đòn,  mẹ đành leo lẻo cái mồm:
– Ừa, thiệt ra khi có chuyện cần lên xã, mấy cô cán bộ mẹ gặp đều hiền lành, dể thương như mụ phù thuỷ….
Ông trưởng đoàn nhoẻn miệng cười thoả mãn:
– Xin hỏi mẹ câu chót:  Mẹ có ước mơ gì không?
– Có. Có chớ. Mẹ ước mong thằng Mỹ quay trở lại như ngày xưa, để mẹ khỏi phải lo đói như bây giờ. Hồi đó nói nó ác, chứ nó dễ thương thấy mồ. Đi hành quân về, nó làm biếng vác nặng, gặp mấy người già già như mẹ là nó cho hết đồ hộp trong ba lô của nó. Mẹ ăn không hết, mà lúc đó mẹ ngu gì đâu, mẹ chuyển xuống hầm cho mấy thằng chó đẻ ăn…
Nghe tới đây, ông  trưởng đoàn gào lên:
– Thôi, cúp. Tắt máy. Dọn đồ nghề đi nhà khác. Ở đây thêm chút xíu là ở tù cả đám bây giờ…../.


6 tháng 8, 2018

Luật Đặc khu đang được cân nhắc lại


Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thông tin đó khi xác nhận việc UB Thường vụ Quốc hội chưa xem xét dự án luật này tại phiên họp thứ 26, bắt đầu từ tuần sau, 6/8. 
—————

Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội – cho biết dự luật đang được xem xét một cách thận trọng.
Thông cáo mới nhất về chương trình kỳ họp thứ 26 của UB Thường vụ Quốc hội phát đi từ Văn phòng Quốc hội không còn nội dung cho ý kiến về dự án luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu) như chương trình được lên trước đó.


4 tháng 8, 2018

Nhân đạo ư? Đó là bất công và bỏ lọt tội phạm


                                                                   Tác giả: nhà báo Tiến Tường


Đó không phải là nhân đạo. Đó là sự bất công. Nhân đạo với vài con sói, là tàn bạo với hơn 90 triệu con cừu!
————–  
 Ông Phạm Công Trung, em trai ông Phạm Công Danh. Ảnh: internet

Ông Phạm Công Trung là em trai của ông Phạm Công Danh, trong đường dây tội phạm tại đại án ngân hàng Xây Dựng. Ông Trung nguyên là Tổng giám đốc VNCB; Giám đốc Công ty Việt Trung.
Ông Trung giao hồ sơ Công ty cho bị can Mai Hữu Khương để Khương và Trung tiến hành lập hợp đồng mua bán khống vật liệu với một công ty khác, trị giá hợp đồng trên 24 tỉ đồng.
Thông qua hợp đồng mua bán khống này, ông Danh bổ túc vào hồ sơ của Công ty Nhất Nhất Vinh do Danh đứng sau để vay 330 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV (tài sản đảm bảo khoản vay là tiền của VNCB được gửi tại BIDV – PV).
Do Công ty Nhất Nhất Vinh không trả được tiền cho BIDV, bị BIDV siết nợ, gây thiệt cho VNCB hơn 215 tỉ đồng.
Ngoài ra, Phạm Công Trung thừa nhận đưa một số người đến Sở KH-ĐT làm thủ tục thành lập công ty và lấy thông tin các dự án theo chỉ đạo của anh trai.Theo Viện KSND tối cao, hành vi của Phạm Công Trung là đồng phạm, giúp sức cho Danh trong việc vay tiền của BIDV. Dẫu vậy, cơ quan điều tra lại không truy tố ông này vì áp dụng “tính nhân đạo” của pháp luật.
Có 3 yếu tố để xét việc này và tiêu chí đầu tiên là hậu quả phạm tội ít nghiêm trọng và vô ý. Trường hợp của ông Trung, không thể nào áp dụng được. Công an không khởi tố là bỏ lọt người, lọt tội.
Làm thất thoát hàng chục tỷ đồng mà nhởn nhơ trước tòa vì “nhân đạo”. Thì tính nhân đạo tại sao “ngoảnh mặt” với thanh niên cướp bánh mì vì đói, với những người vốn chân yếu tay mềm vì bức xúc mà lỡ chống người thi hành công vụ, với những người dân vì bức xúc đất đai mà lỡ chống lực lượng cưỡng chế. Những con người có phạm tội nhưng hoàn cảnh bức bách là có thật và hậu quả không đáng kể.
Hay phải hiểu rằng, tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật, chỉ một vài công dân bình đẳng hơn?
Nhân đạo ư? Nguyên chủ tịch GP Bank Tạ Bá Long tham nhũng và gây thất thoát gần 5 nghìn tỷ, tuyên án 5 năm tù. Ông Long ở tù mỗi ngày có giá 2,6 tỷ đồng! Với án kinh tế, thụ án ít lâu là có thể xét đặc xá, về với xã hội vẫn nhung gấm xa hoa như thường. Có phải là khuyến khích tội phạm kinh tế không?
Những kẻ tham nhũng đục khoét hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ, đọc con số đã hoa mắt thót tim. Trong khi người dân lấm lưng trắng bụng, mồ hôi nước mắt mỗi ngày chỉ được 104 nghìn đồng theo thu nhập đầu người. Và họ, phải đóng góp ngân sách để bù đắp vào khoản tiền đã bị những con sâu mọt đục khoét.
Đó không phải là nhân đạo. Đó là sự bất công. Nhân đạo với vài con sói, là tàn bạo với hơn 90 triệu con cừu!


2 tháng 8, 2018

“Anh em ngoài xã hội” là ai? (Phần 2)


Những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền” – Năm Cam nói câu này. “Những gì không ai làm được thì anh em ngoài xã hội làm” – là nguyên tắc ứng xử của Út Trọc. Đó là gì, đó là quan hệ và tiền tệ. Nhiều người nói Út Trọc dốt nát thế nhưng sao lại điều khiển được hàng loạt ông tướng?.Thứ nhất Út Trọc dốt nhưng không nát mà rất tinh quái, tận dụng tối đa mối quan hệ của mình với mấy ông lớn là họ hàng. Thứ hai, Út Trọc chung chi rất đẹp. Chính mấy ông lớn mới là người điều khiển Út Trọc như cái máy in tiền cho mình. Cứ Út đưa tiền là ký dự án, ký này ký nọ….Như vậy không có chuyện các tướng bị cấp dưới điều khiển mà chính là họ tham gia tích cực vào cuộc chơi cùng với bên thứ ba là “anh em ngoài xã hội”….


Café Rex là nơi tập trung của giới thượng lưu Hà Nội, mặc dù Rex ở TP.HCM, thế mới hay. Bộ trưởng, thứ trưởng, cục trưởng, cấp phó, những tay có máu mặt trong giới đại gia Hà Nội cũng hay lui tới. Tôi chỉ ra Rex khi anh Trần Hùng bay vào hoặc khi mấy thằng thư ký của mấy ổng nhắn tin “Anh 7, anh 6, anh gì gì gặp”. (Ciao cafe của giới Việt Kiều hoài cổ, Milano của dân chơi xe, văn phòng, chứng khoán, Sun Wah của dân chơi người mẫu, ca sĩ…). Nghe nói cô Lý Nhã Kỳ mới mở quán cafe rất sang trọng…
Út Trọc Đinh Ngọc Hệ và nhóm của chú ấy hay ngồi một bàn riêng cố định ở Rex. Đoàn Ngọc Hải cũng hay ngồi gần nhưng chỉ ngồi một mình.
Hôm đó mắc gì nhóm Út Trọc văng tục chửi thề kinh lắm, tôi ngồi cùng cha bạn già đánh golf ở Bình Dương về rất khó chịu, mấy bàn xung quanh cũng vậy. Thế là tôi bước sang:
– Mấy anh có thể nói chuyện nhỏ một chút được không?
Út Trọc và cả bàn choáng vì chưa bị thế bao giờ, hắn gọi người phục vụ lại, chắc để hỏi tôi là ai rồi gọi điện mấy chỗ. Lát sau Út Trọc bước sang bàn tôi:
– Hôm nào đi nhậu với em. Anh Hai có lần nhắc anh, thằng em ngoài xã hội của anh đang thuê mặt bằng của em ở Cộng Hòa để làm siêu thị…
Nhắc chuyện này để nói rằng Út Trọc không đơn giản, thuộc loại mềm nắn rắn buông và thế lực thì vô cùng khủng, không chỉ trong quân đội.
“Những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền” – Năm Cam nói câu này. “Những gì không ai làm được thì anh em ngoài xã hội làm” – là nguyên tắc ứng xử của Út Trọc. Đó là gì, đó là quan hệ và tiền tệ. Nhiều người nói Út Trọc dốt nát thế nhưng sao lại điều khiển được hàng loạt ông tướng?
Thứ nhất Út Trọc dốt nhưng không nát mà rất tinh quái, tận dụng tối đa mối quan hệ của mình với mấy ông lớn là họ hàng. Thứ hai, Út Trọc chung chi rất đẹp. Chính mấy ông lớn mới là người điều khiển Út Trọc như cái máy in tiền cho mình. Cứ Út đưa tiền là ký dự án, ký này ký nọ…
Một người hô mưa gọi gió như Đinh Ngọc Hệ mà ra tòa với tội trạng như giỡn chơi trớt quớt chắc là phải có sự giúp đỡ của “anh em ngoài xã hội” hay do báo chí thổi phồng tội trạng khi Út Trọc mới bị bắt?… Họ vô hình, có thể là bất cứ ai, có thể làm bất cứ điều gì miễn là có thật nhiều tiền. Một thứ mafia ký sinh trên bộ máy tham nhũng, do đó khó lường.
Có nhiều bạn nói rằng sao cán bộ ra tòa cứ ngơ ngơ, dại dại, sao ngu khờ vậy mà làm to thế? Ai rơi vào con đường lao lý đều ngây dại cả, không hóa điên là may.
Sự cách ly ra khỏi xã hội và môi trường sống làm con người ta nhanh chóng suy sụp. Bị can ở trong buồng giam tối, nằm trên sàn xi măng cứng, không có bất cứ phương tiện sinh hoạt nào ngoài cái bo bằng nhựa đựng thức ăn, bàn chải đánh răng cũng bị cắt cụt. Bị can phải nhổ râu bằng tay, cắt móng tay bằng răng và đề phòng bị lạm dụng tình dục của tù nhân cùng buồng giam… có là Đại la thiên tiên cũng sụp đổ. (500 anh em ở ngoài bị mất wifi là thấy quê rồi, nếu bị chặn tài khoản facebook thì càng nổi khùng…)
Nhưng quan trọng nhất là bị can phải xem lại cuộn phim về chính tội lỗi của mình, đối mặt với những điều tra viên cao cấp và bộ máy công an hàng trăm ngàn người chuyên làm việc này.
Tương tự như vụ tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Tấm ảnh chụp Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương thật ra còn thiếu một “anh em ngoài xã hội” đó là X.B. Trùm cá độ bóng đá, trùm gái gọi hạng sang cho tỉ phú thế giới… Nhưng do cơ quan điều tra chưa công bố mảng này nên tôi không nêu thêm ở đây.
Khi người “anh em ngoài xã hội” Năm Cam muốn mở sòng bạc, Năm Cam xin phép phường, quận, rồi phòng khi được phép, thỏa thuận xong tiền “hụi chết” hàng tháng thì mới hoạt động.
Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và mấy “anh em ngoài xã hội” cũng vậy phải được phép của tướng Phan Văn Vĩnh, tướng Nguyễn Thanh Hóa và thỏa thuận xong phần “hụi chết” thì mới triển khai sòng bạc lớn nhất thế giới với hàng chục triệu người tham gia và tiền chung chi tính bằng tạ, bằng tấn…
“Trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 1 áo sơ mi và 1 lọ thuốc bổ gan; cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD. Ngoài ra, Dương khai còn cho ông Hóa 22 tỷ đồng”. (trích Kết luận điều tra).
Như vậy không có chuyện các tướng bị cấp dưới điều khiển mà chính là họ tham gia tích cực vào cuộc chơi cùng với bên thứ ba là “anh em ngoài xã hội”…
(còn tiếp)

Tác giả: Hoàng Linh


“Anh em ngoài xã hội” của Út ‘trọc’ Đinh Ngọc Hệ


.“Anh em ngoài xã hội” đã giúp Đinh Ngọc Hệ từ một nông dân, ít học, dân trí thấp như tự khai của bị cáo Hệ chui vào quân đội, thăng cấp hàm và trở thành một quân nhân nổi tiếng được giới quân đội kính sợ.
Nói thẳng ra tất cả được mua bằng tiền.
Cũng không lâu lắm vấn đề này đã được TBT báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa cho đăng với tên là “Thị trường sao và vạch”, thế là ông bị khởi tố (được cho là có nhiều sai sót cùng với nhiều bài báo khác) và suýt đi tù.
Cái gì bằng con đường chính thức, hợp pháp không làm được thì “anh em ngoài xã hội” làm được hết, miễn là ta trả tiền sòng phẳng.



Thông tin về xét xử tướng tình báo, sĩ quan quân đội tưởng hấp dẫn lắm nhưng đọc báo chán chết, chẳng có thông tin gì. May mà có chú Đinh Ngọc Hệ khai mấy chi tiết khá hài hước nhưng lại đúng bản chất mấy cái trục không tên đang “điều khiển” hầu hết chúng ta mới ghê. Chú Đinh Ngọc Hệ gọi đó là “anh em ngoài xã hội”.
Đinh Ngọc Hệ bị xác định đã mua một bảng điểm và một bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân giả và nhiều lần sử dụng để kê khai hồ sơ đảng viên, để được nâng lương, chuyển nhóm lương, bổ nhiệm, phong quân hàm trái quy định.
Bước vào phần xét hỏi, trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Đinh Ngọc Hệ khai trong quá trình làm việc có học trường ĐH Mở TPHCM.
HĐXX hỏi: “Bị cáo có mua bằng giả của ĐH Kinh tế Quốc dân không?”, Đinh Ngọc Hệ thừa nhận việc này. Sau khi mua, bị cáo đã đưa vào hồ sơ và khai nhận mình có bằng đại học với cơ quan.
Bị cáo Hệ trình bày, bản thân có quen biết “anh em ngoài xã hội” và nghe họ nói không cần phải đi học vẫn có bằng nên đã dùng tiền mua.
“Không đi học dùng tiền mua bằng đúng hay sai?”, đại diện VKS hỏi. Đinh Ngọc Hệ trình bày do trình độ dân trí lúc đó thấp nên “nhận thức việc mua bằng là đúng”.
Theo bị cáo Hệ, những lần khai làm thủ tục nâng lương, phiên quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, kết nạp đảng viên, bổ nhiệm cán bộ sau đó là Hệ nhờ cán bộ chính trị của Tổng Công ty Thái Sơn làm và mình chỉ ký nên cho rằng, sơ suất là của cơ quan chức năng chứ không phải do mình.
Chữ bị cáo cũng xấu nên nhờ anh em viết hộ. Nhiều văn bản này kia anh em đưa bảo ký thì bị cáo ký chứ không không nắm nội dung”, bị cáo Hệ giải thích.
Bên cạnh đó, theo bị cáo, từ năm 2010, bị cáo đã theo học hệ từ xa của Trường ĐH Mở TP.HCM và đến năm 2014 thì có bằng, do đó, nếu các cơ quan chức năng không sơ suất thì bị cáo vẫn được lên hàm trung tá vào năm 2011 và năm 2014 thì sẽ lên thượng tá chứ không xảy ra sự việc nghiêm trọng như ngày hôm nay.
Mặc dù vậy, Đinh Ngọc Hệ vẫn khẳng định sự việc xảy ra thì mình phải có trách nhiệm, song mong hội đồng xét xử và viện kiểm sát thông cảm.
“Anh em ngoài xã hội” đã giúp Đinh Ngọc Hệ từ một nông dân, ít học, dân trí thấp như tự khai của bị cáo Hệ chui vào quân đội, thăng cấp hàm và trở thành một quân nhân nổi tiếng được giới quân đội kính sợ.
Nói thẳng ra tất cả được mua bằng tiền.
Cũng không lâu lắm vấn đề này đã được TBT báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa cho đăng với tên là “Thị trường sao và vạch”, thế là ông bị khởi tố (được cho là có nhiều sai sót cùng với nhiều bài báo khác) và suýt đi tù.
Cái gì bằng con đường chính thức, hợp pháp không làm được thì “anh em ngoài xã hội” làm được hết, miễn là ta trả tiền sòng phẳng.

Kỳ sau: “Anh em ngoài xã hội” là ai?
Nguồn theo FB Hoàng Linh

 

31 tháng 7, 2018

Quan đi Nhật

Tiếp xúc với những quan chức này thì thấy: Họ bị ảo tưởng sức mạnh. Lúc nào cũng nghĩ mình kinh lắm mà không hề biết là người Nhật coi mấy lão này như mọi. Lúc hai bên nói chuyện thì bên NA nói, “đề nghị các anh phải đầu tư vào …”. Một người nghèo hơn, dốt hơn nói với người giàu hơn, giỏi hơn là “đề nghị… phải…” thì có buồn cười không. Kiểu như thằng ăn mày bảo “đề nghị mày cho tao thêm tiền”. Họ nghĩ mình là bố thiên hạ quá (Nguyễn Thanh Việt)..KD: Quyền lực và quá nhiều tiền (tham nhũng, bổng lộc) đã khiến mấy gã quan chức trọc phú này không coi ai ra gì, và cũng nỏ biết mình là ai. Ngồi dưới đáy văn minh nhưng hợm hĩnh. Lố bịch!Vì sao nảy nòi ra loại này? Xin bạn đọc tự trả lời lấy!



Nguyễn Thanh Việt: Bản thân tôi là công dân danh dự của xứ sở hoa anh đào. Khi đọc chuyện này, tôi thấy giống như chuyện thần thoại hay khoa học giả tưởng gì đó. Các anh các chị thấy thế nào? Có nhẽ đâu thế? Làm người ai làm thế?
Theo lời kể trên Facebooker Quốc Hưng Nguyễn 
Đợt này có đoàn quan chức của tỉnh Nghệ An đến tỉnh GIFU giao lưu học hỏi. Dù vừa gặp các ông này đã gạ dẫn họ đi Tokyo để shopping. Trong lúc dẫn đi thăm quan thì các ông này mặc dù tiếng Nhật không biết, tiếng Anh cũng không biết nhưng rất tự tin, cứ tách đoàn đi lẻ, báo hại phải đi tìm.
Hôm nay tiễn ra sân bay cũng vậy, sau khi đưa họ qua cổng soát vé thì ông Phó Chủ tịch huyện Tân Kỳ, Đặng Thọ Xuân phăm phăm đi vào trước, người bên tổ chức hỏi ông ta đâu thì mấy người khác nói rằng: “Cứ yên tâm, đây là lãnh đạo nên không phải lo“. Thế rồi ông này mãi đi mua sắm, nhỡ chuyến bay, ở lại sân bay một mình. Làm bên phía Nhật loạn hết cả lên.
Sau khi tìm khách sạn gần sân bay cho ông ta, thì ông ta nói “không cần, để kệ anh”. Mấy tiếng sau thì bên tổ chức lại nhờ tìm khách sạn khác vì ông này đi shopping tiếp, mãi sau mới đến nên khách sạn đã hết phòng.
Điểm chung của mấy ông này là rất nhiều tiền, nhưng văn hóa lùn, nên với người nước ngoài mà nói thì họ không tôn trọng.
***
Vài năm trước cũng có đoàn của tỉnh Nghệ An đến tỉnh GIFU học tập kinh nghiệm và giao lưu. Bên Nhật đã chuẩn bị kế hoạch rất kỹ đi đâu, làm gì, mấy giờ.
Trong khi mấy ông quan chức thì đến tập trung trễ giờ. Mà bên này việc tuân thủ giờ giấc và việc bắt người khác phải đợi là rất nghiêm trọng, làm thế là bị khinh luôn dù trước mặt họ vẫn cười rất tươi.
Đang đi theo lịch trình thì tự nhiên ông chức to nhất bảo thôi không đi chỗ đó nữa, đi đến làng rèn kiếm nổi tiếng của GIFU. Mấy ông này mua gần sạch bách kiếm của cửa hàng. Mà mỗi thanh cũng tầm nghìn đô. Chủ hàng khiếp luôn. Lúc tiễn khách họ còn ra nói “cảm ơn các anh đã đóng góp cho kinh tế của tỉnh GIFU”.
Nghe mà cay, tỉnh Nghệ An là tỉnh nghèo, nhiều năm phải xin gạo cứu đói mà các công bộc của dân tiêu tiền như nước. Kể cả dân nước giàu như Nhật cũng không dám tiêu tiền như thế.
***
Tiếp xúc với những quan chức này thì thấy mấy điểm chung:
– Họ bị ảo tưởng sức mạnh. Lúc nào cũng nghĩ mình kinh lắm mà không hề biết là người Nhật coi mấy lão này như mọi. Lúc hai bên nói chuyện thì bên NA nói, “đề nghị các anh phải đầu tư vào …”. Một người nghèo hơn, dốt hơn nói với người giàu hơn, giỏi hơn là “đề nghị… phải…” thì có buồn cười không. Kiểu như thằng ăn mày bảo “đề nghị mày cho tao thêm tiền”. Họ nghĩ mình là bố thiên hạ quá.
– Họ vô văn hóa. Buổi sáng họ chỉ chào nhau còn không chào người bên đoàn Nhật đến đón và nói với nhau rằng “nó là người Nhật không cần phải chào nó”.
– Họ vô tri. Chỉ nói đến chuyện ăn gì, uống gì, đi mua sắm. Cánh đàn ông thì thêm chuyện sex, chuyện bồ nhí. Tức là họ chẳng khác con lợn là mấy. Vì con lợn thì cũng chỉ có ăn, uống, đx… Hết. Và con lợn nó không biết suy tư.
– Họ rất nhiều tiền. Mình lĩnh lương của Nhật mà tiêu tiền vẫn phải tính toán. Còn họ tiêu không cần phải nghĩ luôn. Vì tiền đó là tiền đánh quả, tiền ăn cướp. Chứ đi làm lĩnh lương thì ai mà dám tiêu như thế.
————


19 tháng 7, 2018

Vụ bê bối điểm thi ở Hà Giang và hiệu ứng domino


Mấy ngày nay thông tin về vụ bê bối chấm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang đã gây chấn động dư luận cả nước. Tiêu cực trong thi cử của ngành giáo dục thì dù ít dù nhiều năm nào chả có với đỉnh cao là vụ gian lận thi cử ở Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô tỉnh Bắc Giang năm 2012 mà đến nay sau sáu năm nhiều người vẫn còn nhớ. Từ đó đến nay năm nào Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tìm đủ mọi phương kế có thể để dẹp bớt tiêu cực nhằm mang lại một cái nhìn thánh thiện hơn cho mọi người khi nói đến chuyện học hành thi cử của nước ta.
Nhưng Bộ GD và ĐT muốn cũng không bằng giáo dục Hà Giang muốn. Mà cụ thể là những quy trình kín như bưng và chặt chẽ đến mức một con gián cũng không thể chui lọt của việc coi thi, chấm thi THPT Quốc gia mà Bộ đề ra cũng đã phải chào thua một anh phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng mang tên Vũ Trọng Lương của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Theo những thông báo ban đầu của tổ chấm thẩm định do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT Mai Văn Trinh làm Tổ trưởng đã công bố, chỉ trong thời gian 2 tiếng, ông phó trưởng phòng Lương đã thay đổi được điểm thi cho 330 bài thi trắc nghiệm với tốc độ trung bình được tính ra là 6 giây cho một bài thi được làm sai lệch kết quả.
Tuy nhiên bằng những suy đoán đơn giản và mang tính cảm quan nhưng rất lô gíc, ai cũng tin một cách có chắc chắn rằng một mình ông Lương sẽ không thực hiện nổi cái quy trình sửa điểm thi trắng trợn ấy mà phải có cả một đường dây cùng thực hiện. Còn xét về tính mục đích của hành động phi pháp này, không thể chấp nhận theo kiểu nói của Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh Hà Giang là ông Lương đã sửa điểm với mục đích không trong sáng. Phải có ai đó rất có uy quyền gửi gắm, phải có ai đó chạy điểm, mua điểm với cái giá cao đáng kể thì ông Lương và đường dây sửa điểm (rất có thể có) mới dám ra tay một cách bạo gan nhưvậy.
Nói như thế cũng có nghĩa là sự gian dối của vụ bê bối chấm thi ở Hà Giang năm nay không chỉ có một người là ông phó phòng Lương mà phải có nhiều người cùng chung tay thực hiện. Vì thế mà cũng thật đau xót khi trên mạng xã hội, và trong những câu chuyện vỉa hè, quán nước, không ít người đã nói từ nay nói đến giáo dục Hà Giang nên bỏ bớt chữ “G” ở cuối (để “Giang” sẽ thành “gian”).
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở Hà Giang bởi sau những gì đã kết luận ban đầu ở tỉnh này, nay chuyện nghi vấn tương tự đã lan sang cả vài tỉnh khác như Sơn La và Lạng Sơn với những cứ liệu tương đối rõ ràng. Và trước sức ép của công luận cũng như của cả dư luận trên mạng xã hội, ngay trong tối ngày 18/7/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Phùng Xuân Nhạ đã phải ký hai quyết định thành lập hai tổ công tác của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia nhằm kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng Sở GD&ĐT Sơn La và Sở GD&ĐT Lạng Sơn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Có lẽ đó là một hiệu ứng domino không ai muốn có của những gì rất xấu xa tủi hổ của ngành giáo dục nước ta trong kì thi THPT Quốc gia năm 2018 này. 

                    Vũ Trọng Lương, kẻ đang hot nhất mạng xã hội


8 tháng 6, 2018

Cái gia gia là cái gì


Nhớ năm 2015 tôi lên dạy cho lớp SP năm 2 ở ĐHTN, có bạn SV chạy theo hỏi: Thưa thầy cái gia gia trong câu Thương nhà mỏi miệng cái gia gia của Bà Huyện Thanh Quan nghĩa là cái gì ạ.
Đây là một câu hỏi khó trả lời nếu không biết điển tích của từ gia gia. Nhân thầy 
Nguyen Xuan Duc nhắc lại câu “Bất thực túc Chu gia” tôi nhớ lại chuyện này.
Bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan thì cõ lẽ người Việt Nam ai cũng thuộc, nhưng để hiểu cái gia gia là gì thì chắc nhiều người cũng sẽ như em sinh viên kia, đọc rất thuộc lòng mà chưa kịp hiểu.
Trước hết ta hãy đọc lại nguyên bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.
 

Các nhà thơ cổ điển Việt Nam khi sáng tác thường sử dụng nhiều điển tích điển cố. Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương... rồi Bà Huyện Thanh Quan cũng thế.
Để hiểu nghĩa của cái gia gia thì phải trở lại với xã hội nô lệ Trung Quốc thế kỉ XVIII trước công nguyên. 
Đời nhà Thương (Trung quốc cổ đại, cuối TK 18 đến giữa TK 12 Tr. CN) vua Trụ vô đạo nên Võ Vương lên ngôi đem quân chinh phạt tiêu diệt. Lúc này cha của Võ Vương là Văn Vương vừa qua đời. 
Thấy Võ Vương lên ngựa ra trận, Bá Di và Thúc Tề (hai anh em ruột là con của vua nước Cô Trúc, một chư hầu của nhà Thương) liền ra nắm lấy dây cương ngựa của Võ Vương mà can gián: Cha ngài mới chết không lo việc tang đã đem binh chinh phạt, như thế là can tội bất hiếu. Ngài không nên đi. 
Tuy nhiên khi chí đã quyết vì việc lớn, Võ Vương gạt đi mà rằng: Trụ Vương hoang dâm vô đạo, ta phải ra tay để cứu muôn dân. Đoạn đẩy Bá Di, Thúc Tề ra xa rồi giật cương phi ngựa đi.
Rồi Võ Vương thắng trận tiêu diệt được Trụ Vương, lập ra triều đại mới gọi là nhà Chu, một triều đại mới có nhiều tiến bộ. Bá Di, Thúc Tề lúc bấy giờ rất lấy làm xấu hổ đến mức không dám ăn thóc gạo của nhà Chu. Hai ông khí khái bỏ lên núi Thú Dương ẩn dật hái rau vi ăn mà sống. 
Những tưởng thế là thoát được nỗi xấu hổ nhưng rồi một hôm gặp người ở quê lên bảo hai ông: Giang sơn bây giờ là giang sơn của nhà Chu, thiên hạ bây giờ là thiên hạ của nhà Chu, hai ông chê không ăn cơm gạo nhà Chu mà hái rau vi của núi rừng nhà Chu để ăn thì có khác gì ăn cơm gạo nhà Chu.
Bá Di, Thúc Tề nghe có lí nên từ hôm ấy nhịn ăn mà chết.
Hai ông chết trong buồn thảm nên hồn không tan được mà biến thành một đôi chim luôn cất giọng gào thét thành tiếng kêu ai oán giữa không trung: "Bất thực túc Chu gia... Bất thực túc Chu gia" (Không ăn gạo nhà Chu ... Không ăn gạo nhà Chu...)
Người đời nghe tiếng kêu đặt tên cho nó là chim đa đa lấy từ âm "gia gia" mà ra.
Bài Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan đưa tiếng kêu “gia gia” của con chim đa đa vào trong hai câu luận của bài thơ Đường luật: Nhớ nước đau lòng con quốc quốc/ Thương nhà mỏi miệng cái gia gia là để nói lên tâm trạng hoài cổ, nỗi lòng buồn thảm của mình trước một khung cảnh Đèo Ngang tráng lệ.



4 tháng 6, 2018

Câu chuyện từ Hòn 3 chồng


Hôm qua, vào lúc 11h53, ngày chủ nhật 3/6/2018, ba đứa chúng tôi gồm Quang Ngọc Nguyễn, Lê Văn Ngọ - Văn Lâm Kiều và tôi trên đường đi từ Đà lạt về lại SG, đã đi qua hòn đá chồng, gọi đầy đủ là đá 3 chồng vì do 3 hòn đá chồng lên nhau mà thành. 
Đá 3 chồng cao 36m, nằm chênh vênh ngay bên cạnh QL 20, cảnh tượng hùng vĩ của danh thắng này cuốn hút biết bao du khách đi ngang qua. Ai đã từng một lần nhìn thấy hòn đá này đều có chung cảm giác đó là “không an toàn”. Tuy nhiên, theo tài liệu địa chất thì Đá Ba Chồng thuộc di chỉ văn hóa Óc Eo ở thềm cao nguyên Đông Nam Bộ; đây là chứng nhân của hàng loạt sự kiện vận động của trái đất, tại đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều công cụ sản xuất, sinh hoạt của người xưa bằng đá, đồng, đất nung…đó là những minh chứng của một trong những nền văn hóa đầu tiên của nhân loại. Trải qua hàng triệu năm dãi dầu mưa nắng với ba lần ngâm mình dưới biển khi nước biển tràn vào, Đá Ba Chồng vẫn chênh vênh, sừng sững đứng đó tạo ra một khung cảnh hùng vĩ. Một hòn đá thật đặc biệt.
Tuy nhiên những lời trên là để dành cho những người không đi qua cuộc chiến tranh thời chống Mĩ; còn với những người lính Sư đoàn 341 (F341) chúng tôi thì khác. Bởi vùng đất này chính là một trong những chiến trường xưa hết sức ác liệt của chúng tôi.
Vào những ngày đầu tháng 4 năm 1975, sư đoàn 341 chúng tôi tập trung tiêu diệt chi khu quân sự Định Quán của quân đội VNCH. Tôi khi đó là lính của đại đội trinh sát C20 đã có những ngày nằm vùng ở nơi có hòn đá 3 chồng nổi tiếng này để làm nhiệm vụ trinh sát quân địch. Khi đó vùng này toàn chuối và chuối. Tôi và mấy anh em trong phân đội TS sống giữa vườn chuối. Hết cả cơm gạo, lương khô, chúng tôi sống nhờ vườn chuối của dân khi đó đã chạy hết. Những buồng chuối chín khắp nơi trong rẫy không có người thu hoạch là nguồn sống của chúng tôi. Lúc đầu cứ thấy có quả chín vàng là ăn, sau tôi có kinh nghiệm quả nào có dấu chim ăn dở thì ăn, đó là quả ngon ngọt nhất. Nước không có uống thì lấy dao găm chặt 2 lát vát vào gốc thân cây chuối, chờ một lúc nước rỉ ra tha hồ uống. Một thứ nước ngọt mát lịm uống vào đến đâu biết đến đấy.
Vì thế mà những ngày ở trong các rẫy chuối của Định Quán tôi luôn thấy no đủ và an toàn. Từ trong rẫy chuối nhìn ra chúng tôi thấy rõ người dân đi lại trên con đường 20 ngày đó còn nhỏ hẹp; nhìn thấy cả lính địch đi lại, hành quân. Những bụi chuối ken dày tàu lá đã che chở chúng tôi an toàn với địch và cả với dân, vì không chỉ quân địch mà ngay cả dân vùng Định Quán ngày đó, nếu thấy bóng lính Việt Công - VC chúng tôi, họ sẽ chạy về báo ngay cho quân địch bắn pháo vào tiêu diệt.
Tôi nhớ nhất những hòn đá to tướng như cả một ngôi nhà lầu ở bên đường 20, trong đó có hòn 3 chồng.
Sau thời gian làm nhiệm vụ ở Định Quán, chúng tôi rời những rẫy chuối có Hòn 3 chồng và Quốc lộ 20 đi về căn cứ Túc Trưng ở Gia Tân, Gia Kiệm. Muốn về được Túc Trưng ngày đó chúng tôi phải vượt qua sông La Ngà. Tôi do không biết bơi nên ngồi lại bên này bờ, chờ đồng đội bơi qua rồi dòng dây võng vào phao làm bằng cái ba lô bọc trong tấm nilon kéo qua. Nước sông La Ngà ngày đó trong veo và chảy khá xiết, tôi nhát nước nên rất sợ và nghĩ thế là đời mình lần này chắc đi tong quá. May sao vừa lúc đó có cái thuyền nhỏ của du kích Định Quán bỗng dưng ở đâu xuất hiện chèo tới chở tôi qua sông an toàn. Tôi nhớ đó là ngày mà phi công Nguyễn Thành Trung ném bom xuống Dinh Độc Lập, ngày 8/4/1975.
Trên xe, tôi và Ngọc là lính C20 ngày đó đã kể cho Lê Văn Ngọ nghe câu chuyện của chúng tôi ở vùng đất chiến trận này 43 năm về trước. Ngọ nghe lấy làm kinh ngạc và thú vị lắm. Người bạn học cùng lớp đại học lớp 12A K2 không thể hình dung ra rằng ngày đó, khi Ngọ và các bạn trong lớp 12A đang học nốt học kì cuối cùng của 4 năm đại học để ra trường thì những đứa bạn cùng lớp nhập ngũ trước đó 3 năm (vào ngày 10 tháng 9/1972) đang sống những ngày rùng rợn đáng sợ như thế. Ngọ cứ nhắc đi nhắc lại: Số hai ông may thật.
May quá đi chứ. Không may mà giờ này trung sĩ tiểu đội trưởng Nguyễn Quang Ngọc đang ung dung cầm lái chiếc Mazda chở Ngọ và tôi, hạ sĩ HTS, làm chuyến du ngoạn 3 ngày lên Đà Lạt thăm anh Hồ Văn Thoan, chính trị viên phó C20 của chúng tôi ngày ấy và giờ đang làm nước mã hồi về lại SG qua ngả QL 20 à.
Một chuyến đi thật vui, thật thú vị. Có 3 thằng trên xe mà nói đủ thứ chuyện và luôn vang lên tiếng cười khoái trá.
Mà với tôi và Ngọc, có chuyến đi nào mà không thú vị đâu nhỉ.
Ảnh: Hòn 3 chồng tôi chụp từ trên xe đang chạy ở một góc độ rất sinh vật học mà tay BS mắt Chau Tang nói là chắc phải xài Viagra mới cương cứng vĩ đại như thế. Tay Chau Tang rõ là đang bị bịnh nghề nghiệp nặng.

Tôi dù ngồi trên xe đang chạy vẫn chụp được ở góc cạnh ý nghĩa thế, trong lúc thiên hạ chụp xấu ở góc độ làm mất hẳn tư thế của Hòn 3 chồng.