Mấy bữa nay dư luận rộn lên đủ chiều về cái clip cậu bé học sinh lớp 10 xông lên bảng tát cô giáo. Hãy khoan nói chuyện đúng sai, khoan nói chuyện bênh vực hay phản đối. Chỉ riêng chuyện học trò đang trong lớp học xông lên bảng đĩnh đạc ra tay tát vào má cô giáo, chỉ nhắm mắt lại mà hình dung tôi đã thấy rùng cả mình.
Thời tôi đi học, học đến lớp 10 (ngang lớp 12 bây giờ)
của trường cấp 3 Đồng Hới, vẫn luôn xem thầy cô như thần tượng. Học sinh thời
đó không mấy đứa có xe đạp. Tôi may mắn được đi học bằng cái xe favorite của ba
tôi mà mặt cứ vênh lên như ngày nay được ngồi trong cái Lexus. Ấy vậy mà những
lúc đang phóng xe rất oai trong trường, chợt thấy từ xa có thầy cô giáo đang đi
tới là phải phóc xuống dắt xe kính cẩn cúi chào thầy cô giáo ngay, dù bất kì đó
là thầy cô có dạy lớp mình hay không.
Mỗi giờ lên lớp, thầy nói ra cái gì là chân lí cái đó.
Kể cả những điều bây giờ nghĩ lại thấy sai sai. Chẳng hạn thầy dạy chính trị
nói: CNXH khác CNTB ở chỗ CNTB chỉ biết sản xuất ra những cái con người tiêu
dùng hàng ngày như ô tô, xe máy, bàn là, quạt điện... còn CNXH thì sản xuất
những cái máy lớn để cho bọn TB làm ra những cái ... nhỏ nhỏ đó. Thế mà ngày đó
vẫn tin được, vẫn thấy âm ỉ... sướng và âm ỉ tự hào vì ta thuộc về phe XHCN,
chỉ làm những cái lớn (vì thế mà ta – CNXH không có xe đạp để đi, không có bàn
là, quạt máy để dùng, không có ô tô nhà lầu như bọn TB). Thậm chí có hôm thầy
còn day: Lí tưởng của chúng nó, bọn Mĩ – Ngụy ở bên kia vi tuyến 17 ấy là ô tô
nhà lầu, vợ đẹp con khôn. Còn lí tưởng của chúng ta là độc lập tự do và CNXH.
Thế mà vẫn tin sái cổ chỉ vì đó là thầy ta nói.
Nhỏ hơn, thời học cấp 1 (ở Đồng Phú) vẫn nhớ chuyện
tôi và mấy đứa trong lớp giờ ra chơi còn đố nhau: Tau đố mi thầy Pháp (dạy lớp
3) của mình có đi đái hay không. Sau 1 hồi thảo luận như mổ bò, cả bọn thống
nhất cao là đã làm thầy thì không có chuyện đi đái tầm thường như học trò. Kết
luận là thầy Pháp không có đi đái.
Sau 45 năm tốt nghiệp đại học, nhóm bạn học cùng lớp đại học của tôi (12A K2) trong đó có người đã là GS, PGS, có người làm đến GĐ sở GD và ĐT... ngồi lại với nhau vẫn nhắc về thầy cô của mình với lòng biết ơn và đầy kính trọng
Chính vì xem thầy cô là thần tượng mà những ngày học
lớp 10, nhìn qua cửa sổ thấy hình ảnh rất ấn tượng là mỗi thầy cô đĩnh đạc ôm
cặp bước vô lớp dạy học, tôi nuôi ước mơ sau này cũng được làm nghề dạy học như
thầy mình, và nếu được về dạy ngay ngôi trường mình từng học thì quá sướng. Có
lẽ vì cầu được ước thấy mà sau này tôi đã học ở ĐHSP và ra làm nghề dạy học.
Chỉ có điều là không được về dạy ở trường cấp 3 Đồng Hới, ngôi trường thời tôi
đi học với rất nhiều kỉ niệm.
Kính trọng và đề cao thầy cô dạy mình như thế hệ chúng
tôi thời đó có lẽ đã thuộc về dĩ vãng, nếu là ngày nay thì đó chỉ còn là thứ xa
xỉ, thứ bao giờ cho đến... ngày xưa.
Cuộc sống ngày nay quá hiện đại và văn minh theo kiểu
công nghiệp nhưng đạo đức, lễ nghĩa thì đang ở chiều ngược lại. Dù là với lí do
gì, bất kể trong trường hợp nào, học trò cũng không được xúc phạm thầy cô giáo,
chứ đừng nói là dang tay tát thầy cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới