Trong nhà, tôi được vợ giao phụ trách việc mua gạo ăn hàng tháng. Chẳng phải là công việc to tát gì mà chỉ vì cái sạp gạo nó nằm ngay đầu chợ Sơn Kỳ trên con đường tôi đi làm về hàng ngày. Khoảng 1 tháng 1 lần thấy tôi đi làm bà xã dặn với theo: Hôm nay ông mua gạo nhé. Thế là chiều về tôi ghé mua 10 kí gạo cộng thêm 2 kí nếp. Cứ thế đã diễn ra nhiều năm nay.
Trước thì tôi mua thứ gạo lài sữa thơm dẻo ngọt, nay
thì chuyển sang ăn ST25.
Người ta hay nói câu cửa miệng khổ quen nhưng tôi ngẫm
ra phải nói sướng quen mới đúng. Khổ dù cho cả đời nhưng chỉ cần bạn được hưởng
cái sự sướng một thời gian ngắn là sẽ quên cái khổ ngay.
Trước ăn gạo lài sữa tưởng là đã ngon lắm vì nó thơm
dẻo ngọt thật. Nhưng từ khi chuyển sang ăn ST25 thì nhà tôi quên bẵng mất lài
sữa và đâm nghiện ST25 luôn. Ăn ST25 nó không chỉ là thứ gạo sạch nhất VN ngon
nhất thế giới mà khi ăn bạn sẽ nhận ra mỗi hạt cơm nó cứ đậm đà thơm dẻo như
tan biến ở trong miệng. Ăn cơm ST25 chỉ cần chan với nước mắm Tam Quan bạn cũng
đánh bay mỗi bữa ít nhất 2 chén. Bạn nào chưa ăn ST25 có thể xem là 1 sự thiệt
thòi. Cái sự ngon của nó chỉ ai ăn mới biết cũng giống như cái đẹp và tiện ích
của bộ đồ hàng hiệu ai mặc mới biết.
Chủ sạp gạo lớn này là một anh chàng dân miền Tây
khoảng 30 tuổi, rất vui vẻ nhưng ít nói. Mỗi tháng dù tôi chỉ ghé mua 1 lần
nhưng chú cháu quen nhau đến mức chỉ cần thấy tôi dừng xe trước sạp là chú tự
tay đưa cho tôi bì 10 kí đủ ăn cả tháng, cân thêm 2 kí nếp để thỉnh thoảng nấu
xôi sáng.
Cái hay và cảm động là cứ vào dịp áp Tết mỗi năm (như
hôm nay), sau khi lấy cho tôi 1 bao ST25 với 2 kí nếp, chú bán gạo (chẳng biết
tên gì dù quen nhau cả mấy năm nay) xách ra treo lên xe cho tôi 1 túi quà trong
có 1 kí đường trắng và 2 lít dầu ăn Tường An với câu nói nhỏ nhỏ như người có
lỗi: Gửi chú ăn lấy thảo.
Bà xã tôi cũng thế. Cả năm bả đi chợ Sơn Kì chỉ mua
trứng ở một hàng. Và cũng vào dịp cuối năm, chị bán trứng lại gói thêm chục
trứng gà ta dúi vô tay: Dạ, gửi cô ăn lấy thảo.
Tôi dân văn nhưng thú thực phải vô sống ở Sài Gòn hơn
chục năm nay tôi mới chú ý đến cụm từ “ăn lấy thảo” và được hưởng lộc của nó.
Một câu nói vừa khiêm nhường, vừa giản dị. Cứ như một
lời mời chân thành đến mức ta không thể chối từ.
“Ăn lấy thảo” có nghĩa là: Của được đem tặng, biếu,
mời, cho không có nhiều, không có chi cao sang. Chỉ là chút quà nhỏ không đáng
gì so với người được cho tặng. Nhưng mà xuất phát từ tấm lòng của mình muốn
chia sẻ, muốn mời mọc, muốn có tình cảm qua lại thân thiện gắn kết, cái mình
trao là tấm lòng thơm thảo của mình thôi. Nên câu mời rất chi là khiêm cung:
Gửi chú ăn lấy thảo; Mời cô, bác dùng lấy thảo...
Buôn bán như thế khách nào nỡ rời xa.
Bài đã đăng trên VHSG: https://vanhocsaigon.com/tan-van-ha-tung-son-an-lay-thao/
Trả lờiXóa