Chỉ vì cái biển xe màu xanh mà khối kẻ lên bờ xuống ruộng. Tay
Trịnh Xuân Thanh cũng từ cái biển xanh đó mà thân tàn ma dại, vạ lây sang cả
anh Đinh La Thăng đang từ bí thơ thành ủy SG hàng ngày hét ra lửa phải vô ngồi
đếm kiến trong khám. Hôm qua lại ồn lên vụ tay phó BT Phú Yên đem xe biển xanh
tỉnh ủy ra tận chân cầu thang máy bay đón con dâu đi chữa bệnh SG về (vụ này
rất giống với tay gì BT Công thương cho xe biển xanh của VP bộ ra cầu thang máy
bay đón vợ bị dân tình chửi rủa ào ạt phải
viết thư xin lỗi đồng bào cả nước).
Nhục.
Đã làm đến chức vụ đó túi thiếu gì tiền, nhà thiếu gì ô tô riêng
gắn biển trắng mà không sử dụng cho nó sang, lại đi dùng xe công cho nó thành
người hạ tiện.
Lòng tham khiến con người ta bị ngu hóa. Đi cái xe biển trắng
thì hẳn là xe mình bỏ tiền ra mua, thế mới giàu và sang. Chứ đi cái xe biển
xanh là của cơ quan nhà nước, phải dek gì của mình mà thích thú.
Tôi không có ô tô nhưng bạn bè tôi nhiều người có ô tô, mỗi lần
được ngồi lên cái xe biển trắng của bạn thấy rất tự hào vì mình có mấy ông bạn
ăn nên làm ra, đi đến đâu cũng được chúng nó đưa rước bằng ô tô. Đời thế cũng
sướng. Giàu nhờ bạn thì chưa thấy nhưng sướng nhờ bạn thì đã rõ.
Nhớ hồi còn làm việc những năm 80 – 90 từ BĐ đi HN, SG chưa có
đường bay, tôi thường được cử đi công tác bằng cái xe Uaz của Nga. Thời đó xe
hơi máy lạnh còn hiếm, cỡ bí thơ tỉnh ủy cũng chỉ đi cái Lada của Nga. Được
ngồi lên cái Uaz đi công tác đường dài cũng là cả một sự sướng. Ngồi trên nó
thấy như ngồi trên một cái xe quân sự vì cái màu xanh của bộ đội và cái mui vải
bạt độc đáo.
Cái xe Uaz một thời tôi hay được đi công tác.
Nhớ năm 2000 vô Cần Thơ dự Liên hoan TH toàn quốc có cuộc chiêu
đãi ở Bộ TL quân khu 9. Các đoàn bạn đi xe máy lạnh qua cổng rất bình thường.
Nhưng khi xe Uaz của đài tôi đi qua thì bỗng dưng thấy mấy chú vệ binh đứng nghiêm
ưỡn ngực bồng súng chào. Thì ra mấy chú ấy tưởng là xe chở sĩ quan quân khu đi
qua. Lính thấy sĩ quan thì phải chào là đúng rồi.
Cũng cái Uaz có lần tôi đi công tác Hà Nội trên đường ghé về
thăm quê ngủ lại một đêm. Sáng ra thấy hai bên cửa xe một bên vẽ hình con bò,
một bên có câu khẩu hiệu: Hồ Chủ tịch muôn năm. Là mấy thằng nhóc con ông chủ
tịch xã nhà hàng xóm với nhà ba mạ tôi vẽ lên. Báo hại chú Canh tài xế chạy đến
TP Vinh phải vô garage tút lại.
Được ngồi lên ô tô để đi lại là cả một cuộc cách mạng. Nhưng chỉ
vì muốn lấy oai từ cái sự đi lại đó mà không ít tay lãnh đạo đã lên bờ xuống
ruộng, lên báo xuống đài.
Tất cả cũng chỉ bởi một chữ ngu và tham.