17 tháng 7, 2019

Nhớ khoa Văn nói chuyện ăn


Chương 1: Liên hoan khoa

Bây giờ thì cái tên khoa Văn ĐHSP Quy Nhơn đã không còn nữa, sau hơn 40 năm thành lập (ra đời năm 1978) thì đến ngày 28/6/2019 mới rồi nó đã bị xóa sổ để ghép với các khoa khác thành một khoa to hơn, tổng hợp hơn. Nhiều người luyến tiếc, dân khoa văn vốn hay hoài cổ nên lại càng luyến tiếc. Tôi thì có cảm giác như người ta đang đập đi một ngôi nhà cấp 4 để xây lên một tòa chung cư, với số đông có thể cần cái tòa chung cư hơn nhưng với một người đơn giản như tôi có khi lại thích cái nhà cấp 4 hơn.
Thường con người ta chỉ thấy qúy một cái gì đó khi nó đã mất đi. Tôi thấy mất cái tên khoa văn như mất đi một mái nhà xưa thân ái. 
Và tôi nhớ chuyện xưa. 
Nhớ về những năm đầu thành lập, tuổi trẻ hồn nhiên vô tư và đói khổ, theo đúng nghĩa đen. Người Trung quốc có câu Cơ giả ca kì thực (Người đói nói chuyện ăn). Những năm đó mỗi khi có dịp họp hành đại hội công đoàn là khoa lại tổ chức liên hoan. Liên hoan nghĩa là không đi nhà hàng như bây giờ mà là mỗi người góp vào một vài món gì đó, như thầy Trứ Hán Nôm góp mớ đu đủ leo, cô Bạch Kim Dung Giáo học pháp góp kí thịt, thầy Nguyễn Xuân Nhân VH dân gian góp mấy kí cà chua, thầy Nguyễn Khánh Nồng ngôn ngữ mang vô chục trứng gà công nghiệp, thầy trưởng khoa Nguyễn Văn Giai VH Nga góp ít bánh trái mang từ quê Quảng Ngãi vô, bạn Nhung ngôn ngữ thì góp rổ rau xanh tự trồng. Nói chung là chỉ những ai có gia đình mới có đồ đóng góp, còn mấy thằng độc thân trên răng dưới cát tút như tôi, Đàm Đình Tâm, Nguyễn Ngọc Quận Hán Nôm, Trịnh Sâm, Nguyễn Qúy Thành, Trần Thanh Bình ngôn ngữ, Nguyễn Khắc Hóa Lý luận VH, Ngô Quang Hiển VH Ấn Độ... thì chỉ được mỗi cái ngồi hút thuốc vặt chờ xem có ai sai gì thì dắt xe chạy. 
Đại hội công đoàn khoa năm 1983, năm tôi với Nguyễn Khắc Hóa mới đi cao học về, lại liên hoan to với món bún giò heo. Chả biết tiền đâu ra mà thấy mấy cô Thân, Dung, Nhung, Vân, Mai... đun cả một nồi thịt thơm lừng mùi sả. 
Tôi với Nguyễn Ngọc Quận được phân công đi mua 10 kí bún. Ngày đó tôi có cái xe đạp Nghĩa Bình màu tím Huế chở Quận ra chợ khu 6. Lượn một vòng quanh mấy hàng bún khảo giá chán chê nhưng Quận vẫn chê mắc không chịu mua. Hắn bảo tôi đi vô đường Biên Cương bên hông chợ. Ở đó hắn biết có một cái lò bún vừa nóng sốt lại vừa rẻ. Một lò bún thủ công đang bốc khói ngào ngạt. Thỏa thuận giá cả với bà chủ xong hắn rút nắm tiền bèo nhèo trong túi ra đếm nói với tôi: Chừng này đủ mua 15 kí. Mua hết nha đại huynh. Tôi phán: Chơi hết luôn. Bụng đang réo ùng ục, tôi tưởng tượng khi về liên hoan mình tôi phải ăn hết 2 kí bún như thế. 15 kí có khi còn thiếu.
Mấy bà cô thấy 2 thằng tôi rước về 15 kí bún thì trợn mắt la lối om sòm. Đúng là hai thằng mắt to hơn bụng. Lần đó cả khoa dù đã ăn cố vẫn không hết nửa lượng bún chúng tôi khuân về. Chuyện đó kể đi kể lại cả năm sau mới hết.
(Còn tiếp).
Tập thể CBGD khoa Văn ĐHSP Quy Nhơn những năm đầu thành lập. Tôi hàng sau cùng thứ 3 từ phải sang

Tổ bộ môn Văn học Nước ngoài. Tôi hàng đầu thứ 2 trái sang.


Tôi (hàng đầu thứ 3 phải sang) cùng các thầy khoa Văn (ngồi hàng đầu) với SV lớp Văn 6A, có 4 thầy đã qua đời (chỉ còn lại hai thầy ngồi thứ 3 và thứ 5 từ trái sang vẫn tồn tại). Tôi dạy lớp này năm 2 và chủ nhiệm lớp 2 năm đầu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới