Hôm
bữa đưa Nguyễn Xuân Sùng đi tham quan Dinh Độc Lập. Trở về đúng giờ tan tầm làm việc buổi chiều tối, xe
máy phải nhích, lách từng tí một để tiến lên, nhất là khi qua những vùng trọng điểm như vòng xoay nhà thờ Đức Bà, vòng xoay Cộng Hòa, ngã năm Chuồng Chó, ngã sáu Gò Vấp... để về đến nhà Thu Huệ ở mãi Hạnh Thông Tây. Vốn quen đi đường ở Ba Đồn, Sùng
lắc đầu có vẻ chán nản nhưng lại lấy làm khâm phục nghị lực của dân Thành phố ở 3 điều:
Một là đi xe giỏi, hai là có sức khỏe, ba là đầu óc rất tỉnh táo. Thiếu một
trong ba điều đó thì không thể chạy xe trên đường phố Sài Gòn được. Sùng còn
thêm một nhận xét nữa là dù chật chội tắc đường như thế nhưng dân SG đi xe
không có thói quen bóp còi, không văng tục chửi thề. Cứ lẳng lặng mà đi. Mà lại
còn rất chịu khó nhường đường cho nhau nữa.
Điều
này thì không chỉ có Sùng mà trước đây khi tôi đưa những người bạn khác như chị
Đỗ Thị Kim Liên, rồi Uông Ngọc Dậu… từ Vinh, từ Hà Nội vào đi dạo dọc phố SG với
những con đường dài dằng dặc cũng đã đưa ra những nhận xét như thế. Thậm chí GS. Liên còn nhấn mạnh một cách rất tu từ học: Phải là người có sức khỏe vô địch mới tồn tại được ở Sài Gòn. Còn Dậu thì nói Sài Gòn và Hà Nội cùng kẹt xe như nhau nhưng kẹt xe ở Sài Gòn không lưu manh như kẹt xe ở Hà Nội. Tôi
thì nghĩ có lẽ là nhập gia nên phải tùy tục thôi. Ở đất Sài Gòn này nếu bạn làm
ngược lại sẽ không có đất sống.
Tôi
có một bài viết cũng đã lâu, đã đăng ở đâu đó vài nơi, kể cả được trích dẫn đầy đủ trên một trang mạng ở hải ngoại, nhưng không hiểu vì sao lại
không có trên blog này, thấy trùng hợp với chủ đề này nên đăng lại ở đây. Cũng là một cách để giữ lại cảm xúc của mình:
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1
Tản
mạn về Thành phố
Chẳng biết tự
bao giờ, người Sài Gòn và các tỉnh thành ở miền Nam có thói quen gọi rút gọn
thành phố Sài Gòn chỉ ngắn gọn là Thành phố. Khi bạn nghe một
ai đó nói họ vừa đi Thành phố về thì bạn phải hiểu là họ vừa đi
Sài Gòn về, dù nơi họ đang ở cũng đã là thành phố như Cần Thơ, Quy Nhơn, Nha
Trang, Pleiku hay Đà Lạt... Có lẽ trong mắt người miền Nam chỉ có Sài Gòn
mới thực sự là thành phố. Thành phố từ một danh từ chung, với người miền Nam đã thành một danh từ riêng được viết hoa.
Thành phố
rộng mênh mông đến mức đầu đường phía này mưa như trút mà ở đầu phía kia đường
thì nắng ráo như không. Thành phố rộng mênh mông mà ở đâu cũng chật chội với
những người là người. Người như nêm cối ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của Thành
phố.
Vậy mà ai
cũng có một chốn để dung thân ai cũng có một công ăn việc làm. Và hơn thế ai
cũng có một sự nghiệp miễn là người đó có nghị lực và biết chịu khó chắt chiu
để sống. Đến với Thành phố không bao giờ là muộn.
Thế mới biết
Thành phố bao dung làm sao.
Có một cảm nhận chung là ở Thành phố, do
rộng quá nên ai sống ở đâu chỉ biết chủ yếu ở nơi đó. Nhưng ai ở đâu cũng thấy nơi
mình đang ở là hay. Vậy thì ở Thành phố, sống ở nơi nào cũng hay cả.
Thành phố đúng là miền đất lành.
Sáng sáng ta
hơi vội vàng dong xe đi chiều chiều lại thong thả dong xe về kết thúc một ngày
làm việc giữa cơ man người và xe ken vào nhau dày đặc mà thấy yêu vô cùng khung
cảnh nhộn nhịp và hối hả cũng vô cùng của cuộc sống. Có lẽ không ở đâu mà cư
dân lại hăm hở sống hăm hở làm việc như ở Thành phố này.
Thế mới biết
Thành phố và con người Thành phố năng động đến mức nào. Chỉ có những
con người thực sự yêu đời yêu cuộc sống thì mới có phong cách sống năng động
như thế.
Dù không đến
mức như trong thơ Chế Lan Viên Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn nhưng ta
yêu đến vô cùng sự hối hả và năng động sống của cư dân Thành phố. Sống mà lờ đờ
nước hến thì chán chết.
Cứ sống hết
mình, làm việc hết mình ta sẽ gặp chính con người mình và ước nguyện của chính
mình.
6-2011
Đến Sài Gòn mình thấy cái điều này: Ờ nhỉ, phải có một SG như thế - không ai chõ vào việc ai - thì năm xưa mấy biệt động CS mới ung dung chạy xe, liệng lựu đạn khắp nơi rồi lẩn vào hẻm phố. Chứ gặp phải đồng bào quê mình (như làng Thọ Lộc chẳng hạn), tinh thần cảnh giác cao ngút trời lại hay thích báo với cán bộ cấp trên "tình hình thế giới", mấy chú "vi xi" vừa vào đầu làng cuối làng đã biết thì tình báo tình biếc gì cũng có chạy đàng trời! Hi...Hi...
Trả lờiXóaCũng có lí. Nói tóm lại là trong hoàn cảnh nào, chế độ nào thì cách ứng xử của dân SG cũng đều có lợi cho phe ta.
XóaChiều nay Sùng gọi điện từ QB vô khoe là đang họp Hội Văn nghệ ở Đồng Hới. Hắn nói "bài viết của mi hắn (Báo QB) in kèm cái ảnh tau chụp chung với ông Cao Anh Phú và thằng Uông Ngọc Dậu đẹp lắm".
Mình nói lại với hắn là chỉ có tui mới làm sướng cho ông như rứa thôi