21 tháng 5, 2019

Điều bí mật ở căn phòng khách sạn VIP


Buổi tối thứ 7 sau khi đã nhậu một chầu hải sản ngon nhức nhối tại nhà anh Mậu Đàn ở Long Hải, chúng tôi gồm 3 thằng Quang Ngọc, Ngọ và Sơn cùng anh Mậu Đàn lên xe sang Vũng Tàu để ngủ ở KS mang tên Summer Hotel của anh. Những lần xuống chơi trước thường chúng tôi ngủ luôn ở nhà anh cho ấm cúng, nhưng lần này anh bảo sang VT ngủ cho nó sướng. 
Vậy là ấm cúng và sướng không đồng nghĩa với nhau. Ấm cúng thì không sướng, sướng khỏi ấm cúng. Một phát hiện mới. Thế mà xưa nay tôi cứ tưởng đã sướng là ấm cúng và ngược lại. Khộ.
Từ khu nghỉ mát Long Hải sang Vũng Tàu chỉ 10km. Tài xế Ngọc chưa nhấn hết chân ga đã tới.
Buổi tối Vũng tàu thật lộng lẫy, đúng là thành phố của sự ăn chơi. Quang Ngọc cầm lái cái Toyota Yaris mang biển số 37 của Lê Văn Ngọ lướt êm dọc theo con đường ven biển của Bãi Sau (Vũng Tàu có 3 bãi: Bãi Trước, Bãi Giữa và Bãi Sau, bãi nào cũng ăn chơi mút mùa lệ thủy như nhau).
Summer Hotel của anh Mậu Đàn nằm ở hẻm 45 đường Thùy Vân, một con đường dày đặc các KS lớn nhỏ. Đi với ông chủ KS là bạn học cùng lớp đh khiến chúng tôi cũng thấy mình oai như ổng. Lướt qua mấy cái KS, nhà nghỉ còn phòng, thấy mấy con mụ beo béo hoặc bọn cò lái vẫy tay mời vào ngủ, tôi nổi máu bảo Quang Ngọc mày dừng xe tao xuống cho bọn này bài học cho nó biết điều lễ nghĩa chút. Khinh người vừa thôi chứ. Chúng nó mù hay sao mà không biết ông chủ Summer Hotel đang ngồi chễm chệ trên xe đây à. Bọn tao mà phải ngủ nhờ ở cái thứ KS của chúng mày à.
Anh Đàn phải giơ tay can mãi chứ không thì tôi đã nhảy xuống xắn tay áo cho chúng nó mấy chưởng rồi. Không gì mình cũng mấy năm ăn cơm lính trinh sát C20. Phải thể hiện cho chúng nó biết điều chứ.
Đến nơi cất xe vào hầm xong mấy cháu lễ tân đã mời ông chủ Mậu Đàn và khách qúy uống li trà nóng. Thứ 7 chủ nhật, Vũng Tàu là nơi dân SG và Tây Nguyên kéo xuống đốt tiền nên các KS lớn nhỏ đều kín phòng. Cháu lễ tân lễ phép báo cáo anh Đàn là hết phòng rồi chú. Tôi hơi lo lo nhưng nhìn sang thấy anh Mậu Đàn mỉm cười nên yên tâm trở lại. Không lẽ…
Hết 2 ấm trà thì cháu lễ tân mời các chú lên phòng. Nó dẫn vô thang máy bấm số 8. Bước ra khỏi thang máy đập vào mắt tôi là tấm biển đồng vàng chóe đề chữ VIP trước một phòng hướng ra phía biển. Nó bảo, cháu chỉ còn mỗi phòng này, các chú nghỉ tạm, nói xong chữ nghỉ tạm thấy con bé nhếch mép cười bí hiểm. Cánh cửa phòng số 801 mở ra rồi nó lại quay ngay vào thang máy.
Ôi trời, cả đời tôi chưa bao giờ ngủ ở một căn phòng KS sang như thế. Rộng mênh mông như một căn hộ 3 buồng với 2 phòng ngủ to. Có 3 cái giường lớn, có cả phòng khách, phòng bếp, bàn ăn, quầy bar… wiew thì cực đẹp, nhà tắm thì to như một cái phòng ngủ.
Ngọ hỏi anh Mậu Đàn như phòng này giá bao nhiêu. Anh Đàn chỉ cười cười không nói gì. Tế nhị thế chứ. Nếu ảnh nói cái giá ra có khi bọn tôi lại băn khoăn khó ngủ.
Tắm táp xong chúng tôi ra biển đi dạo trên mép nước chán chê rồi về ngủ. Tôi với Quang Ngọc mỗi thằng một giường đặt lưng xuống là ngáy ngay. Anh Đàn với Ngọ ngủ chung một giường nhưng hai cha nội không hề ngủ mà suốt đêm nằm rì rầm bàn chuyện họp lớp 12A K2 vào cuối tháng 7 sắp tới. Tôi cũng kịp nghe lỏm được một vài điều bí mật của 2 lão chung quanh vụ họp lớp này nhưng không tiện nói ra đây.
Lúc này tôi bỗng thấy ngủ phòng VIP không chỉ sướng mà cũng ấm cúng chán.









1 nhận xét:

Bạn có nhận xét mới