12 tháng 10, 2017

Khi thảm đỏ không dành cho thủ khoa

Mấy hôm nay câu chuyện cô thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Bùi Thị Hà (HàGiang) ở nhà phụ mẹ nuôi lợn để chờ kỳ thi tuyển vào biên chế ngành giáo dục đang trở thành đề tài nóng trên công luận và mạng xã hội. Thủ khoa là một vinh dự nhưng chăn lợn cũng đâu có gì xấu. Cái khác lạ ở đây là sự bất hợp lý giữa trình độ và công việc.
Dù rất thông cảm và thấy thương với hoàn cảnh của Hà nhưng mọi người có cảm nhận cô thủ khoa này có vẻ như thiếu năng động và linh hoạt trong cuộc sống khi em nghĩ rằng với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, từng được vinh danh tại Văn miếu Quốc tử giám thì mọi người sẽ rải thảm đỏ bố trí cho mình một công việc xứng đáng (qua thư Hà gửi Bí thư tỉnh ủy). Và khi tấm thảm đỏ không trải ra thì ngồi đó trách móc, oán thán như mọi sự bất công đang nhằm vào mình.
Tuy nhiên, trớ trêu thay, cuộc đời không phải thế. Cách đây nhiều năm, khi tốt nghiệp và được trở thành giảng viên của một trường đại học, tôi thấy tấm bằng đại học trong tay mình chỉ là một con số không tròn trĩnh so với chặng đường lập nghiệp phía trước. Mọi chuyện từ đây mới chỉ là bắt đầu.
Kiến thức có được từ trường đại học, kể cả danh hiệu thủ khoa, chỉ là một điều kiện tốt nhưng không phải là tất cả. Tìm hiểu thông tin về sự việc của Hà thì thấy em rất thiếu tự tin, nhất là khi em không dám tham gia cuộc thi tuyển để làm giáo viên trường chuyên của tỉnh. Người ta vẫn nói những người thông minh nhất chưa hẳn là người giỏi nhất và người giỏi nhất chưa hẳn là người thông minh nhất. Hà có lẽ ở trường hợp thứ 2. Và sau tất cả câu chuyện ồn ào của em trên thế giới mạng, Hà như đang chịu một sức ép nặng nề và em đang thu mình lại.
Tại sao em không dám rời xa lũy tre làng, rời xa cái chuồng lợn để đến với thế giới công việc mênh mông ở bên ngoài. Cứ gì phải có một suất biên chế nhà nước khi làm giáo viên trường công, cứ gì phải làm nghề dạy học dù tốt nghiệp đại học sư phạm. Giả sử em lên mạng lục tìm thông tin tuyển dụng ở Hà Nội, thậm chí ở Sài Gòn, nơi mà hàng ngàn, hàng chục ngàn bạn trẻ tốt nghiệp đại học đã và đang hăm hở tìm kiếm việc làm và làm việc để sống và tạo dựng sự nghiệp.
Tấm thảm đỏ mà Hà mong muốn cả năm nay đã không trải ra với em (cho đến lúc này) nhưng có rất nhiều cánh cửa ở phía trước đang chờ Hà đến gõ. 
Hà ơi, hãy xách ba lô lên và đi. Cuộc đời này rộng lớn lắm.

Bùi Thị Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới