29 tháng 7, 2017

Sếp tôi

Ông là GS. Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng Điều hành của trường tôi - ĐH Hoa Sen, đồng thời đang là GS giảng dạy tại trường ĐH Utah (Hoa Kỳ) với kinh nghiệm có hơn 200 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, 3 bằng sáng chế, biên tập viên của nhiều tạp chí khoa học nổi tiếng.
Sáng nay thứ 7, trường tổ chức Workshop "Công bố khoa học trên Tạp chí quốc tế".
Diễn giả là sếp Thành, người từng nổi tiếng với biệt danh GS quần đùi trong một lần lên lớp cho sinh viên chuyên đề sáng tạo trong học tập và NCKH. Lần đó ông trên áo vest dưới quần đùi. Sau vụ chuyện không đâu mà ầm ĩ đó, ông có vẻ thích thú với biệt danh trên.  
Tưởng chỉ có một lần thị phạm với sinh viên nhưng sáng nay, trong chương trình Workshop "Công bố khoa học trên Tạp chí quốc tế", ông lại chơi nguyên bộ quần short ca rô với áo font xanh.
Cử tọa lần này là trên 200 giảng viên, TS, ThS, NCS, học viên cao học và sinh viên không chỉ của trường tôi mà cả nhiều trường đại học khác trong thành phố như KHTN, XHNV, HUTECH, BK…
Mở đầu ông nói: Với một buổi sáng thứ 7 đẹp trời như hôm nay, được diện quần short áo font lang thang ngoài phố là thích nhất. Tuy nhiên trong giảng đường này, các bạn hãy nghe xem tôi nói cái gì chứ đừng để ý là tôi đang mặc gì.
Tôi vì lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thấy hơi bị bị shock nhưng mọi người đều thấy bình thường. Tuy nhiên nghe ông giảng bài một hồi thì tôi và mọi người cũng quên đi cái xì tai quần short ca rô với áo font xanh để chăm chú vô nội dung bài giảng.
Ở TP này, chỉ có trường tôi và trường ĐH RMIT bên quận 7 là sinh viên được mặc tự do, từ trai đến gái thích gì mặc nấy miễn sao họ thấy đẹp và đều được mọi người chấp nhận, không đồng phục, không qui định về trang phục bắt buộc, SV được làm những gì nhà trường không cấm, quần short áo font đi học, lên giảng đường là quá đỗi bình thường. Họ được sống đúng với câu của tuổi teen: Mình thích thì mình làm thôi. Tôi thích như thế. Vì tôi ghét đồng phục, ghét muôn người như một… Nhà trường không phải là một cái nhà tù, càng không thể là một trại lính. Tôi đã chứng kiến có một cái trường cao đẳng - nhà tù như thế. 

Còn nhớ cách đây vài năm, khi mỗi ngày thứ 7 và chủ nhật về thỉnh giảng ở ĐH Bình Dương, tôi thấy SV ở đấy cũng rất được tự do. Nhớ hôm đầu tiên lên lớp tôi đã rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy các SV nữ bận quần short jean với áo font đi học, có người còn thoải mái gác cả chân lên ghế trước. Tôi đã rất tôn trọng sự tự do đó.  
Cũng xin nói thêm là đã đến nhiều trường đại học, cao đẳng nhưng chưa ở đâu tôi thấy sinh viên được thực sự tôn trọng như ở trường tôi. Ở ĐH Hoa Sen khoảng cách giữa NV, GV với SV hầu như không có mà chỉ có sự thân thiện, hòa đồng mà rất tôn trọng nhau giữa thầy và trò; ở đây cũng không có thang máy, nhà vệ sinh, phòng thư giãn, giải trí... dành riêng cho NV, GV như ở các trường khác. Ở HSU tuyệt nhiên không có tệ nạn phân biệt đối xử.
Và tôi gọi đó là sự văn minh.


Đầu tiên ông nổi danh với quả này cách đây 2 tháng

Sự kiện sáng nay, Workshop "Công bố khoa học trên Tạp chí quốc tế"

Hơn 200 cử tọa là NCS, TS, học viên cao học, GV và sinh viên

Rất style 

và hồn nhiên

                                        thoải mái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới