12 tháng 8, 2016

Bản Cát Cát

Sáng dậy ăn uống no nê tôi theo đoàn hành trình đến bản Cát Cát. Đã lên Sapa phải vào với bản Cát Cát.
Cát Cát là một bản lâu đời của người H'Mông. Những năm gần đây, cái tên bản Cát Cát luôn nằm trong danh sách những điểm tham quan của các tour du lịch Sapa bởi nó là một địa điểm du lịch văn hóa lý tưởng cho du khách khi muốn tìm hiểu và khám phá về đời sống và con người dân tộc H'Mông vùng Tây Bắc.
Chúng tôi đi bộ từ trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng ba cây số qua mấy con dốc sâu hun hút, ngoằn ngoèo là đến. Bản Cát Cát thuộc xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, Lào Cai. Bản nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, trong thung lũng với ba bề là núi, nơi người dân tộc Mông sinh sống.

Con dốc dẫn vào bản Cát Cát

Những người phụ nữ H'Mông đứng bán hàng lưu niệm dệt thổ cẩm bên vệ đường. Sao lại không chụp hình với họ nhỉ.

Anh chàng này người Mĩ đi cùng đoàn với tôi là một giáo viên dạy mỹ thuật hội họa ở trường trung học PT, rất nhanh nhẹn và thân thiện

Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh rất vui vẻ như những người bạn quen lâu ngày gặp lại. Những người phụ nữ Mông này giỏi thật đấy. Họ học cách sao và từ lúc nào nhỉ. Giá mà các vị PGS. TS ở các trường đại học của ta nói được Anh ngữ như họ thì nền học vấn của nước ta cũng tiến bộ được ít nhiều 

Dân du lịch ta Tây vào bản Cát Cát đông như trẩy hội. Ngày nào cũng như ngày nào. Quanh năm như thế. Sapa khiến du khách khắp thế giới say đắm.

Bảng lảng khói sương

Em bé H'Mông theo mẹ đi bán hàng lưu niệm cho du khách

Cổng vào bản Cát Cát

Ruông bậc thang đẹp như tranh là một trong những đặc sản văn hóa vùng Tây Bắc

Chú hướng dẫn viên của đoàn tôi, làm nghề này đã 4 năm, người Mông chính hiệu, nói tiếng Anh như gió. Ai lên Sa Pa cần HDV, cần nới ăn chốn nghỉ hợp lí cứ gọi cho Cường  Sa Pa số đt 0943803477. Gọi trước từ SG, HN hoặc lên Sa Pa gọi đều được HDV Cường hỗ trợ.

Tôi vào thăm một ngôi nhà truyền thống của người H'Mông

Cái cày treo trên vách gỗ

Mấy quả ngô giống treo trên mái nhà

Người mẹ trẻ may đồ thổ cẩm lưu niệm để bán cho du khách mặc đứa con thơ bám mẹ khóc đòi bế. Tôi chợt thấy chạnh lòng nhưng đây là chuyện thường ngày ở bản. Ra đi vợ dặn không được mua gì nhưng vì chạnh lòng thương cảm tôi đã rút ví mua mấy món.

Ở một căn nhà khác. Em bé Mông bầu bĩnh dễ thương này đang suy nghĩ gì khi choàng tay ôm bậu cửa.

Tôi ngồi xuống bên em bé thử tưởng tượng mình là nó để xem nó đang nghĩ gì. Chịu.

Lại một nếp nhà sàn khác với chậu cà độc dược trồng làm thuốc chữa sâu răng

Bờ suối và những guồng xe nước sâu trong bản Cát Cát

Tôi và anh chàng người Mĩ vui tính trên cây cầu mỏng manh bắc qua suối


Ở bản Cát Cát những chú dê béo múp míp đi chung với người 

Hoa chuông như những cái kèn trumpet chổng ngược

Chụp thôi. Hôm nay tôi và tay người Mĩ chụp  hình cho nhau. Hắn khen tôi chụp rất đẹp - very beautiful 

Vào bản Cát Cát được xem màn múa hát của thanh niên Mông. Tiếng sáo Mèo réo rắt với khèn và ô xòe  múa

Cô gái Mông này xinh không

Hình ảnh khiến tôi luôn ấn tượng không thể đi lướt qua được

Dòng thác đục như vàng tuôn từ rừng xuống suối

Ruộng bậc thang và đàn trâu béo múp. Cái lạ là trâu không thấy ai chăn dắt nhưng nó chỉ gặm cỏ mà không hề đụng đến ruộng lúa ngay bên cạnh 

Lại chụp thôi. Sau lưng tôi là trâu đấy

Hướng dẫn viên tận tình giải thích cho du khách người Mĩ hiểu về cây lúa và ruộng bậc thang

Anh chàng Mĩ vui tính, ai nhờ cũng vui vẻ chụp 

Vào đây tôi mới thấy hoa tre. Chú hướng dẫn viên người Mông nói tre rất ít khi nở hoa nhưng khi cây tre đã nở hoa cũng là khi nó tự chết.

Tản mạn Sapa

Sapa đúng là một thị trấn hấp dẫn du khách. Lên đây đi trên những con đường dốc nối dốc, nhìn bốn phía thấy đâu cũng núi đồi chập chùng và mây và sương mù bảng lảng thấy cảnh sắc thiên nhiên thật tuyệt vời. Đà Lạt cũng đẹp cũng mát như Sapa nhưng có vẻ trau chuốt quá nên thấy nhiều lúc như đồ giả. Sapa còn nguyên sơ, thô ráp  và mộc mạc từ cảnh sắc đến con người khiến lòng ta mê đắm.
Tôi vốn thích những vẻ đẹp mộc mạc không trau chuốt. Sapa là như thế. Những cô gái người Dao trong bộ đồ dân tộc, chân quấn xà cạp đi nép mình bên những triền dốc, những người phụ nữ lớn tuổi lặng lẽ ngồi thêu trước bậc thềm. Cứ như là họ đã ngồi nguyên đó từ cả thế kỉ nay.
Buổi sáng nằm trên giường nhìn qua khung kính cửa sổ thấy mây mù tràn ngập cành cây thông ngoài ban công khách sạn thấy một cảm giác thích thú lạ lùng. Nhìn xa nữa là sườn núi mờ sương. Tôi chợt nhớ lời trong bài hát Nắng có còn xuân:
…Ðồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi
Ðâu đây tiếng đàn tôi nghe tả tơi
Và em tôi, lung linh giọt sương trắng trong vời vợi…

Chiều qua đi Fansipan về, thấy trời còn sáng đẹp tôi tranh thủ đi bộ đến nhà thờ cổ Sapa được người Pháp xây bằng đá từ cách nay hơn 100 năm. Lên đây mà không đến thăm nhà thờ cổ thiêng liêng như một thánh đường được coi như một biểu tượng của xứ sở SaPa quanh năm sương mù, chưa đứng trước nhà thờ chụp một tấm hình như một lời cam kết thì coi như chưa lên Sa Pa vậy.

Lên Sapa chưa chụp hình với nhà thờ cổ xây bằng đá này coi như chưa đến Sapa

Buổi sáng sương mù ngập tràn bên khung cửa

Buổi tối đã 12h đêm tôi cũng rời khách sạn xuống phố như bao du khách khác đi ăn ngô nướng... 

...và trứng nướng vỉa hè bên những bếp than hồng ấm sực khen khét mùi thịt nướng. Du khách lên Sapa không ai đi ngủ sớm. Những bếp nướng vỉa hè này bán đến 4h sáng khi không còn bóng du khách đi loạng choạng trên đường vì say rượu ngô nữa mới nghỉ. Nửa đêm đi ăn đồ nướng của đồng bào dân tộc trong màn sương trắng trời như mưa phùn. Trông thật romantic.

Món ăn truyền thống của tôi lúc 12h đêm ở Sapa

Trong cái lành lạnh lúc nửa đêm với sương mù giăng giăng, bếp than nướng thật cuốn hút


Ở Sapa đi đến đâu cũng thấy ngô nướng, trứng nướng và thịt nướng trên bếp than củi. Không ăn không đặng.




  

11 tháng 8, 2016

Trên đỉnh Fansipan

Chiều nay đúng 2h xe đến KS đón chúng tôi lên đỉnh Fansipan, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Trước đây khi chưa có cáp treo ai muốn lên đây phải đi bộ 2 ngày 1 đêm ngủ lại trong rừng già Hoàng Liên Sơn. 
Tính tôi thích đi cáp treo. Đến đâu mà có cáp treo là phải đi cho được. Mấy năm trước đi cáp treo Bà Nà lơ lửng trên những khu rừng già nguyên sinh tôi đã thấy vĩ đại lắm. Nhưng chiều nay đi cáp treo Fansipan tôi mới thấy cáp Bà Nà chưa là cái đinh gì so với cáp treo Fansipan. Cáp treo Bà Nà nếu so với cáp treo Fansipan chỉ như một con bò con so với một con voi to.
Cáp treo Fansipan Sapa khánh thành từ ngày 2/2/2016 đã ghi tên vào Guinness thế giới với 2 kỷ lục mới: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1.410m và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới: 6.292,5m.



Xe chở chúng tôi đến nhà ga khởi điểm ở Thung lũng Mường Hoa để từ đó lên đỉnh Fansipan - “nóc nhà Đông Dương” tại Việt Nam. Mỗi cabin cáp treo Fansipan Sapa rộng như một phòng ngủ khách sạn hạng sang có sức chứa tối đa 30 - 35 khách, công suất vận chuyển lên tới 2.000 khách/h, rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh Fansipan xuống còn 15 phút thay vì 2 ngày đi bằng đường bộ hiểm trở. 600.000 đồng/vé.
Ngồi với tôi trong cabin có mấy ông nhìn xuống nói vu vơ: giờ mà nó mất điện treo lơ lửng ở đây chắc chết. Sự hiểm trở và hùng vĩ làm người ta thích thú. Nhưng tôi thích hơn cả là cáp treo Fansipan đi trong mây trắng xóa, nhìn rất khói sương lãng mạn cứ như Tôn Ngộ Không đang đi trên thiên đình.
Đến ga cuối cùng còn phải trèo 600 bậc đá thở ra cả khói nữa mới đến đỉnh nóc nhà Đông Dương Fansipan.
Bắt đầu lên cabin lúc 2h30 đến 5h mới về lại thung lũng Mường Hoa. Thích thú và phấn khích vô cùng.
Với tôi, đến Sapa lên được đỉnh Fansipan là có thể quay về được rồi.

Bắt đầu vào ga cáp treo Fansipan nằm trong thung lũng có cái tên rất nên thơ Mường Hoa

Cabin rộng như một phòng ngủ lớn

Cáp 3 dây chìm trong mây

Cabin đi trong mây. Lên cao hai tai ù hẳn đi

Ngồi trong cabin cáp treo Fansipan tha hồ ngắm ruộng bậc thang 

Núi đồi đẹp hơn tranh vẽ

Đến ga cuối cùng xuông đi bộ, từ cái cổng chào này phải trèo 600 bậc đá nữa mới tới đỉnh

Những đoàn người vượt núi đi trong mây mù, lạnh 14 độ, gió thổi hun hút. Mọi người phải mang áo mưa vào cho đỡ lạnh

Người đi lên, kẻ đi xuống như trẩy hội

Hai bên đường lên đỉnh có những cây rất lạ và đẹp

Lưng chừng có một cái chùa lớn với một cái chuông to




Đến đỉnh rồi. Nơi này cao 3.143m so với mặt biển. Người ta để sẵn hàng chục lá cờ đỏ sao vàng ở đây cho mọi người có cơ hội thể hiện lòng yêu Tổ quốc khi đứng trên nóc nhà Đông Dương ở Việt Nam. Đến được đây là một mơ ước trong dòng máu xê dịch không ngừng chảy của tôi. Muốn chụp riêng cho mình một tấm hình ở đây là điều không thể vì ai cũng tranh nhau chụp. Lần tôi đến Thiên đàn ở Thiên An Môn TQ cũng vậy. Chụp mình với cả hàng chục người khác lọt vô ống kính.


Tây Bắc du kí

Đi bộ thì ta cho xe:

Trên xe 40 chỗ nằm này có luôn cả wifi và WC nhé

Đồi núi ui...úi...

....xanh rờn. Ta nghe tiếng đàn cầm đâu đây...


Đổ bộ xuống thị trấn Sapa đoàn tour hỗn hợp đa quốc gia của tôi toàn dân Tây ba lô và Hàn Quốc ba lô 

Chỉ mỗi tôi và một ông nữa là người Việt. Chúng nó từ tít đâu bên kia bán cầu còn tìm tới khám phá và rong chơi hà cớ gì mình dân Việt lại không biết

Hướng dãn viên du lịch chính gốc Sapa ra đón khách 

Ăn riêng mỗi người một suất. Đến Lào Cai uống bia Lào Cai


Cơm, thịt bò xào, nem rán,đọt su su luộc và canh. Ăn xong về KS chợp mắt chiều lên đỉnh Fansipan. 

Lần đầu tiên tôi thấy có một nơi là Sapa phân biệt rõ ràng đâu là đường đâu là phố, không như ở Hà Nội tất cả đều là phố, không như ở Sài Gòn tất cả đều là đường. Nhưng vì sao gọi là đường, vì sao gọi là phố thì bó tay. Không có tiêu chí để phân biệt và nhìn không khác gì nhau 

7 tháng 8, 2016

Dưa lưới nhà tôi

Gọi là dưa lưới vì vỏ nó có những đường vạch ngang dọc chằng chịt như đan lưới. Dưa lưới là trái cây giàu dinh dưỡng, ăn thơm ngon ngọt nhưng trồng năng suất không cao, một cây chỉ được vài ba trái nên giá không hề rẻ, đắt gấp mấy lần dưa hấu ít người dám mua về ăn.
Tôi vài lần được ăn thấy ngon và quả đẹp nên ghé vườn cây mua một túi hạt về trồng vô chậu trên sân thượng. Một bì 10 hạt nó hét giá 15 ngàn. Gieo xuống chỉ lên được 3 cây trong đó 2 cây xanh tốt bình thường, một cây èo uột nên đúng ra là chỉ được 2 cây rưỡi. Vậy mà ngoài bì nó dám đề tỉ lệ nảy mầm 90%. Thiệt xạo qúa xá. Hôm bữa ra mua mấy bì phân bò về  bón cây tôi đem chuyện đó ra phàn nàn thì bà bán giống cây cười he he: chú vậy là hên rồi, có người gieo cả mấy bì không lên nổi cây nào đấy. Tui bị mắng vốn hoài à.
Trên mạng nói một cây dưa lưới đậu được vài ba trái. Dưa lưới của tôi ra một cây cũng được mấy trái nhưng chỉ đậu mỗi cây một trái. Quả đậu là quả ra đầu tiên, mấy quả sau bị quả đầu ăn chặn hết chất dinh dưỡng nên có đậu cũng không lớn nổi, èo uột rồi rụng.

Dưa lưới lớn nhanh như thổi, mỗi ngày một khác. Đúng là lớn như dưa. Phải 80 – 90 ngày nó mới chín. Thảo nào đắt không mấy ai dám mua.
Tôi trồng không chú trọng chuyện ăn, ngắm là chính.

Mỗi cây chỉ một quả, đây là quả lớn nhất của cây tốt nhất, mới được 10 ngày tuổi. Phải 80 ngày nữa mới được ăn

Nó ra đầu tiên và ăn chặn hết chất dinh dưỡng của những quả ra sau. Quả ra sau dù có đậu cũng sẽ chết dần chết mòn

Quả đầu tiên của cây thứ 2


Toàn cảnh cây dưa lưới

Dưa lưới nhà người ta (Hình trên mạng)

Màu vàng đẹp, ăn thơm ngon ngọt. Đắt bà cố vì năng suất rất thấp. Cái hiếm là cái quý



Cây vối tha hồ uống

Rau húng quế

Gừng

Cóc Thái


Tổ ong mật trên cây mai đã to bằng cái nón bảo hiểm. Tết này thu hoạch nhà tôi tha hồ ăn mật ong sạch