5 tháng 3, 2015

Campuchia – vương quốc của những điều kỳ thú

Đầu tiên tôi phải nhại câu:
Chưa đi chưa biết Khờ mer
Đi rồi mới biết nó he (hay -tiếng Quảng Ngãi)) hơn mình
(Kiểu như:
Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết mình là bà ngu)

Trước đây tôi cứ nghĩ rằng dù chưa có dịp đặt chân đến đất nước Campuchia nhưng mình đã biết rõ lắm rồi vì đã đọc quá nhiều cuốn sách, bài báo, xem nhiều bộ phim về đất nước và con người CPC; kể cả trên đường từ cửa khẩu Bavet đến Siem Reap anh chàng hướng dẫn viên người CPC tên là Chan Sang cũng đã chiếu lại đầy đủ bộ phim do người Mỹ làm về chế độ CPC thời Pol Pot diệt chủng Cánh đồng chết tôi thấy cũng không có gì mới. Thậm chí vì mê ông Thủ tướng CPC Hun Sen, tôi còn viết bài giới thiệu cuốn sách về ông Hun Sen – nhân vật xuất chúng của Campuchia đăng trên sachhay.com và phát trên đài truyền hình (xem ở đây: http://www.sachhay.org/sach/ChiTiet/2962/hun-sen-nhan-vat-xuat-chung-cua-campuchia).
Thế nhưng chuyến đi 4 ngày tới CPC mới rồi đã giúp tôi mở mang thêm rất nhiều sự hiểu biết về đất nước chùa tháp. Thấy thêm nhiều điều hay và không ít điều dở (mà vẫn thấy hay) về quốc gia láng giềng có nhiều duyên nợ với nước ta này.
Đó là một quốc gia mà đồng tiền nội tệ và ngoại tệ sử dụng vô cùng vô tư theo kiểu lung tung xoèng. Đồng tiền chính thức của CPC là đồng riel (đọc là ria) nhưng đồng đô la MĨ mới thực sự là thứ tiền tệ được ưa chuộng nhất, tiếp đến là tiền đồng của Việt Nam. Ngay tại trung tâm thủ đô Phnom Penh, bạn có VND hoặc tiền USD hoặc tiền riel đều mua sắm thoải mái. Những người bán hàng từ hàng rong vỉa hè đến các cửa hiệu sang trọng đều quy đổi rất nhanh tỉ giá tương ứng của 3 loại tiền trên mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Khách du lịch đến CPC lần đầu như tôi vì quá cẩn thận đã đổi qua cò người Việt ngay tại cửa khẩu Mộc Bài cứ 1 triệu VND ăn 170.000 riel. Sau mấy ngày du lịch nếu tiêu không hết về cò sẽ đổi ngược lại với tỉ giá như cũ. Nhưng khi sang đến CPC mới biết cứ một triệu VND thì = 200 ngàn riel. Mình đổi ở cửa khẩu bị bọn cò Việt nó chém mất 30 ngàn riel/1 triệu VND. Việc thả nổi cho người dân sử dụng đồng thời  cả 3 loại tiền trên khiến khách du lịch như tôi muốn điên cái đầu khi mua sắm bởi phải căng não ra để nhẩm tính quy đổi. Ngay tại cửa chính đền Angkor Thom, khi tôi và Đạo mua 2 li nước thốt nốt người bán đã giơ một ngón tay lên và nói tiếng Việt: 1 đô la. Tôi lập tức phải nhẩm tính: 1 USD = 20 ngàn VND suy ra 1 li = 10 ngàn VND = 2 ngàn riel CPC. Không nhức đầu mới lạ. Cũng vì thế mà đa số người bán hàng ở CPC đều biết nói cả 3 thứ tiếng: CPC (dĩ nhiên), tiếng Việt và tiếng Anh.


Dưới bóng cây thốt nốt trước đền Angkor Thom. Ở đâu trên đất nước Campuchia cũng có cây thốt nốt. Cây thốt nốt mọc giữa đồng hoang, mọc ở cả chốn đền thiêng, cả Hoàng cung cũng có cây thốt nốt. Đến mức người CPC từng nói ở đâu có bóng cây thốt nốt ở đó chính là đất đai của người Campuchia. Cứ 1 USD (20 ngàn VND) mua được 2 li nước thốt nốt lấy thẳng từ cây xuống. Uống thơm thơm mát mát dịu dịu.

Sự mua bán nhất là hàng may mặc thời trang và thủ công mĩ nghệ… đều được nói thách từ 30 đến 70%. HDV Chan Sang nói trước đây người CPC không biết nói thách đâu, ưng bán bao nhiêu là nói giá bấy nhiêu. Nhưng kể từ khi tiếp xúc nhiều với người Việt  (xảo trá và lừa lọc – HTS) thì người CPC đã học rất nhanh “mặt tốt” của nước bạn láng giềng hữu nghị nên mới có lối nói thách trên trời như thế.
Buổi tối đầu tiên ở Siem Reap tôi ra chợ đêm mua một cái áo chim cò. Người bán nói 10 đô. Tôi trả 6 đô, người bán đòi 8 đô. Cò cưa chán cuối cùng cưa đôi cái giá hai bên đưa ra thành 7 đô. Tính ra là khoảng 150 ngàn VND. Rẻ chán. Về khách sạn tôi cứ hí hửng mãi vì nghĩ mình đã mua được giá hời. Sáng hôm sau khi đến một quầy bán hàng bên ngoài đền Angkor Wat, cũng cái áo ấy anh Hai Thắng và Ngô Văn Đạo mua chỉ 5 đô (100 ngàn VND)/cái. Hai ông bạn đồng hành huơ huơ cái áo trước mặt làm tôi nóng mặt quá đành mua thêm một cái nữa để giảm thất thiệt. Bù qua bù lại thì 2 cái áo của tôi cũng chỉ 6 đô/cái. Còn may chán. Vậy là tôi có đến hai cái áo chim cò của Miên như nhau.


Nhóm tôi trong đồng phục áo chim cò của người Khmer. Cái 5 đô, cái 7 đô. Anh Hai Thắng bảo là áo Hoàng gia. Cứ thế này chúng tôi đổ bộ vào thủ đô Phnom Penh. 


                               Nữ nhân viên lễ tân khách sạn Hibiscus

Về phương tiện đi lại, ở thành phố Siem Reap và thủ đô Phnom Penh cũng như ở các thành phố thị xã khác, thảng hoặc lắm mới thấy có một chiếc taxi chạy trên đường. Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân TP và khách du lịch là xe tuk tuk mà thực ra là xe lôi. Một cỗ xe hai bánh có hai băng ghế cho khách ngồi được kéo bằng một chiếc Honda. Loại xe lôi này ngự trị khắp phố phường, đậu thành dãy trước Hoàng cung. Khách du lịch từ ta đến Tây đều rất khoái đi xe lôi dạo phố. Vừa rẻ, vừa thoáng mát, tha hồ mà ngắm cảnh vật.


                                  Xe lôi phổ biến trên đường phố Phnom Penh

                     Xe lôi đậu thành dãy chờ khách trên con phố cạnh Hoàng cung

                          Anh Hai Thắng lái còn tôi ngồi sau

Đến lượt tôi ngồi trước. Cái xe này đậu đón khách trước khách sạn Diamond. Người chủ xe thấy anh em tôi thích cái xe liền giao cho tha hồ chụp ảnh. Còn anh ta vào vỉa hè ngồi hút thuốc 

Ở CPC, tất cả các lại ô tô đều nhập khẩu nguyên chiếc. Chính phủ đánh thuế nhập khẩu ô tô rất thấp, thấp đến mức không đáng kể nên giá ô tô ở CPC rất rẻ. Nhất là xe đã qua sử dụng. Chỉ với một vài ngàn đô Mĩ bạn đã có một chiếc xe cũ mà vẫn còn rất tốt để chạy. Dân CPC khoái nhất là các nhãn xe Camry, Lexus và Range rover. Xe của các nước khác như Hàn Quốc hầu như không có chỗ ở CPC. Nếu ở Sài Gòn hiếm hoi lắm mới thấy một chiếc siêu xe Range rover chạy trên đường và chủ của nó dứt khoát là đại gia thì sang Pnom Penh, bạn sẽ thấy nó nhan nhản trên phố, thậm chí nằm phủ bụi giữa những bãi xe cũ bày bán bên đường mà nước sơn vẫn còn bóng bẩy. Nếu ở Việt Nam, tầng lớp trung lưu trở lên mới có ô tô thì ở CPC , tầng lớp bình dân đã có xe ô tô đậu trước nhà. Đã thế, ban đêm ở Siem Reap cũng như Phnom Penh, ô tô không cần đưa vào nhà mà đậu đầy trên vỉa hè và cả dọc phố. Hình như ô tô không phải là mặt hàng cần để mắt đến của dân đạo chích Khmer. Vì có ăn cắp được chúng cũng không biết bán cho ai.
Nói đến xe cộ thì cũng cần nói thêm luật giao thông rất thoáng của nước bạn. Trên đường phố Phnom Penh rất vắng bóng cảnh sát. Thỉnh thoảng thấy vài ba chú túm tụm hút thuốc hóng mát dưới bóng cây mà không chăm chú làm anh hùng núp dương gậy với thổi còi như cảnh sát Việt Nam. Mà nếu thấy có ai phạm lỗi phải thổi còi, người ta nghiêm túc đứng lại thì phạt, lỡ họ bỏ chạy luôn thì cảnh sát cũng làm lơ, không có vụ tuýt còi đuổi theo truy bắt đến cùng gây nên những tai nạn thảm khốc như bên ta.
Quy định đội mũ bảo hiểm với người đi xe máy cũng có nhưng chỉ người ngồi trước đội, còn người ngồi sau thì khỏi cần, cứ để đầu trần cho mát. Ngay cả người ngồi trước muốn đội thì đội, không thì cũng không sao vì CSGT không thổi còi bao giờ. Có điều mũ bảo hiểm của người đi xe máy CPC rất bảo đảm, cái nào cũng trùm lút đầu như nồi cơm điện, không có loại mũ bảo hiểm lại còn thời trang nửa vời như ở VN.
Xe tải, nhất là xe bán tải chạy trên phố và chở đầy người như hàng hóa nhưng cảnh sát cũng không thổi phạt. Hình như không có sự cấm vụ này. Họ nói ngồi sau thùng lỡ xe bị lật thì vọt thoát dễ dàng hơn là ngồi trong buồng lái!
Hạ tầng cơ sở, nhất là đường sá, cầu cống của nước bạn quá kém. Đường phố ở Phnom Penh chật chội, một số con đường lầy bụi trong lúc xe cộ lại quá dày đặc nhưng ô tô muốn đỗ đâu cũng được. Không chỉ đỗ kín trên vỉa hè mà ngay cả dưới lòng đường cũng vậy, có đỗ thành hai ba hàng cũng không sao. Cực kì thoải mái.


 Ô tô rất nhiều và đậu đỗ rất lộn xộn trên đường phố Phnom Penh. Nếu là ở VN thì công an đã hốt hết đem về đồn giam rồi

                               Con đường lầy bụi ngay thủ đô Phnom Penh

Người Campuchia hiền lành và thân thiện. Họ chất phác thật thà chứ không ma giáo xảo quyệt đến phát kinh như người Kinh bên ta. Ngay cả các chú cảnh sát cũng vui vẻ và thân thiện chứ không làm ra mặt đăm đăm hình sự như cảnh sát Việt Nam. Tôi đã gặp một chú cảnh sát trước cửa Hoàng cung khi đến tham quan nơi này. Thấy anh ta to cao lại nai nịt oai vệ qúa tôi ngỏ ý muốn được chụp ảnh chung làm kỉ niệm. Anh ta búng ngón tay OK ngay và vui vẻ đứng gần lại bên tôi để vợ tôi bấm một kiểu ảnh của tình hữu nghị. Chợt nhớ bên ta đã từng có dự thảo quy định của Bộ Công an ngay cả đến cánh nhà báo cũng không được chụp ảnh CSGT trên đường phố. Muốn chụp phải xin phép trước. Nếu cảnh sát không cho là không được chụp. Trông người mà ngẫm đến ta. Ai lạc hậu, ai văn minh tưởng  như đã quá rõ. Vậy mà nếu cứ ru rú ở nhà không đi thì cứ tưởng mình là nước lớn xhcn  văn minh. Ai dè mình chỉ là thứ dã man trong lúc bạn đang thực thi một thể chế xã hội văn mình hơn nhiều.


Viên cảnh sát Hoàng gia CPC oai phong như ông hộ pháp này vui vẻ nhận lời chụp ảnh chung làm kỉ niệm với tôi ngay trước cổng Hoàng cung

Đúng là một đất nước của tự do và dân chủ. Thứ tự do đã mang lại nhiều lợi ích và quyền cho người dân của một chế độ đa nguyên đa đảng. Trong lúc nhiều đảng phái cùng tham gia hoạt động, đảng nào được lòng dân nhất thì đảng đó sẽ nắm quyền lãnh đạo. Vì thế mà ở CPC, đảng chính trị nào cũng đưa ra những chính sách nhằm thu hút lòng dân. Chẳng thế mà vào năm 2008, khi ngôi đền Preah Vihear nằm trên lằn biên giới giữa hai nước CPC và Thái Lan khiến cho hai quốc gia láng giềng vốn không thân thiện với nhau đã xảy ra tranh chấp dữ dội. Sự oái oăm nằm ở chỗ toàn bộ ngôi đền cổ nằm gọn trên đất CPC nhưng cái cửa vào đền lại nằm ở phía đất Thái Lan. Đã có lúc căng thẳng tới mức cả hai bên đem hàng sư đoàn đến đóng quân ở đây và sẵn sàng nổ súng vào nhau. Chuyện trôi qua cũng đã mấy năm rồi nhưng người CPC vẫn luôn căm thù người Thái tận gan ruột. Ấy thế mà cách đây 2 năm, ông thị trưởng Phnom Penh đã cả gan mời một nữ ca sĩ nổi tiếng người Thái sang Phnom Penh biểu diễn. Người dân Phnom Penh tức điên đã xuống đường biểu tình cho đến khi tay thị tưởng phải từ chức. 
Đó chính là tự do và dân chủ. Thứ mà ở Việt Nam còn quá đỗi xa vời và xa xỉ.

 Thăm bảo tàng trưng bày tội ác diệt chủng của quân Khmer đỏ - Pol Pot ở Siem Reap

 Cựu chiến binh từng chiến đấu trên chiến trường Campuchia Hai Thắng trước bảo tàng diệt chủng

Cuối cùng tôi muốn nói đến anh hướng dẫn viên du lịch người Campuchia của xe tôi. Trên xe có 45 du khách mà có đến 3 hướng dẫn viên. Một anh người Việt tên Toàn có mặt ngay từ điểm xuất phát ở Phạm Ngũ Lão quận 1. Qua của khẩu Bavet thì có thêm 2 HDV người CPC cùng lên xe làm nhiệm vụ trong suốt hành trình trên đất CPC cho đến khi đoàn rời Phnom Penh. Một anh tên là Sa Ry, anh còn lại tên là Chan Sang. Anh Chan Sang khoảng 35 tuổi. Nói tiếng Anh và tiếng Việt như gió. Riêng tiếng Việt Chan Sang còn sử dụng thành thạo cả tục ngữ, thành ngữ, phương ngôn Nam Bộ và rất biết cách ca cải lương.  Chan Sang biết hát, biết kể chuyện tiếu lâm, biết hài hước để cả xe vui cười quên hết mệt mỏi. Đặc biệt anh là cả một pho tư liệu sống về lịch sử không chỉ của CPC mà còn cả của Việt Nam; là cả một kho kiến thức và tri thức về nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

HDV Chan Sang (áo vàng đeo ba lô) đang giới thiệu về đền Angkor Wat trước khi du khách vào thăm ngôi đền. Chan Sang cho tôi số đt CPC của anh 0888858666 và dặn khi nào chú sang lại CPC thì hãy gọi cháu. Nếu cần gì cháu sẽ giúp đỡ

Ngày chúng tôi chuẩn bị xuất phát thì từ trước đó một ngày Chan Sang đã nhảy xe đò từ Phnom Penh về đón đoàn ở cửa khẩu Bavet. Khi đoàn đến Phnom Penh và nghỉ lại ở khách sạn Diamond, anh chỉ vào chiếc Camry màu sữa trắng mới cáu cạnh đỗ trên vỉa hè trước khách sạn và nói đó là xe của anh để ở đó đã bốn ngày nay rồi để về biên giới đón đoàn. Buổi tối sau khi đi xem biểu diễn nghệ thuật về Chan Sang đã lấy xe chở cả nhóm đi lượn phố rất thoải mái.

Phần lớn những điều tôi viết trong cả 4 bài sau chuyến du lịch này là thông tin mà tôi đã tiếp thu được từ người HDV Chan Sang. Với tôi, anh là siêu hướng dẫn viên. 

                                  Cả đoàn đi massage chân

                         Trong nhà hàng lẩu băng chuyền ở Phnom Penh


Đoàn xe dài hàng chục chiếc chở khách du lịch Viêt Nam đến Campuchia. Việt Nam là quốc gia có lượng du khách đến CPC đông đứng thứ nhì chỉ sau Trung Quốc 


Trên đường từ Siem Reap về Phnom Penh một chiếc xe 45 chỗ bị chết máy. Du khách phải xuống đẩy cho xe khởi động. (Hình chụp ở Kongpong Thom)

3 tháng 3, 2015

Campuchia du ký – 3

Chương III: Hoàng cung

Đặt chân đến Phnom Penh đúng ngọ, đoàn chúng tôi ăn uống nghỉ ngơi rồi vào tham quan Hoàng cung. Đây là nơi ở và làm việc của Quốc vương Campuchia qua các triều đại, gọi đầy đủ là Cung điện Hoàng gia Campuchia, một địa chỉ tham quan không thể không đến của du khách khi đặt chân đến đất nước chùa tháp.
Ở đây bán vé vào tham quan 6 USD (120.000 đồng VN) cho một người đối với người ngoại quốc và vẫn là chế độ miễn phí vào cổng đối với người CPC trong và ngoài nước như ở các khu đền tại Siem Reap.
Được xây dựng từ giữa thế kỉ XIX, Hoàng cung CPC là một quần thể kiến trúc đậm chất tôn giáo nhà phật và rất rộng lớn. Cổng chính quay mặt ra hướng đông phía bờ sông Mekong.


                             Trước phòng Khánh tiết Hoàng cung


                             Giữa sân Hoàng cung

Một vài nơi trong hoàng cung như phòng khánh tiết và chùa Bạc (ngôi chùa có nền được lát toàn bằng bạc và một pho tượng phật đúc bằng 90kg vàng ròng) buộc người tham quan phải bỏ dép bên ngoài, không được đội mũ và không luôn cả quay phim chụp ảnh. 
Chỉ lướt qua, lướt qua nhưng chúng tôi cũng đã dành đến 3 tiếng đồng hồ cho việc tham quan Hoàng cung. Tận mắt thấy hết Hoàng cung uy nghi tráng lệ và vô cùng lộng lẫy của người Khmer khiến tôi nhớ về hoàng cung triều Nguyễn ở Huế với sự nhỏ bé, tối tăm và nghèo nàn. Âu cũng là một sự so sánh khập khiễng bởi Hoàng cung CPC không chỉ là của lịch sử mà còn là Hoàng cung của vị vua đương đại (đương kim nhà vua Sihamoni) luôn được tu bổ và bảo vệ tối đa; còn hoàng cung Huế của VN chỉ là một di tích lịch sử thuần túy.


                              Chùa Bạc nhìn từ hành lang phòng Khánh tiết

                                   Dưới bóng Hoàng cung

Đến CPC tôi mới biết đương kim Hoàng đế CPC Sihamoni năm nay đã 62 tuổi (ông sinh năm 1953) và ông là vị vua tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Ông chưa từng lấy vợ dù ông từng là một nghệ sĩ có bằng đại học về âm nhạc và có bằng cao học về điện ảnh. Theo ông nói không có vợ là để được toàn tâm toàn ý vì dân vì nước.
Buổi tối cùng ngày,  chúng tôi dành trọn đêm cho việc đến tham quan và giải trí ở Naga World (thế giới Naga). Ở CPC, Naga là tên gọi của loài rồng được tôn kính như bậc thần, gọi là thần Naga. Đi đâu trên đất nước CPC cũng thấy biểu tượng điêu khắc của thần Naga từ cổ xưa cho đến hiện đại.


 Dừng chân tham quan Cây Cầu Rồng có hơn 1000 năm tuổi, một trong những cây cầu cổ nhất của đất nước Campuchia.  được xây dựng từ năm 1181 toàn bằng đá tổ ong nằm trên đường từ Siem Reap - Phnom Penh với tượng thần rồng Naga ở hai đầu cầu

Naga World là một tổ hợp khách sạn, nhà hàng, casino, ca nhạc giải trí nói chung mà tất cả đều tầm cỡ 5 sao. Có đến đây mới thấy hết sự ăn chơi và cuộc sống xa hoa của giới nhà giàu CPC cũng như của những du khách tầm đại gia tìm chỗ để đốt tiền. Sau khi đã xem qua mấy sân khấu ca nhạc hiện đại,  nghía cổ qua các sòng bài mà chẳng hiểu cóc khô gì với hàng ngàn con bạc đang sát phạt nhau đủ kiểu trong những casino sang trọng, chúng tôi đứng ở tiền sảnh của Naga World để được chứng kiến giới nhà giàu CPC đến đây hưởng thụ và đánh bạc. Ấn tượng nhất là những quý bà dáng dấp sang trọng lướt trên những chiếc Lexus, Range rover bóng lộn. Xe vừa dừng đã điệu nghệ ném chìa khóa cho bảo vệ đem xe đi gửi rồi thung dung bước vào một chốn ăn chơi nào đó trong mê cung của Naga World.


    Xem ca nhạc tại một sân khấu trong Naga World. Trái sang: Hương, Sơn, Thắng


    Chúng tôi là Campuchia viết bằng 4 thứ tiếng . Niềm tự hào của Naga World


   Ngai vàng của thế giới Naga dành riêng cho du khách chụp hình lưu niệm

Thì ra sự đối lập giàu nghèo ở đâu cũng chan chát như nhau. Tôi vẫn chưa quên hình ảnh những đứa trẻ ăn xin CPC nhem nhuốc có đầy ở những trạm xăng, những trạm dừng chân ngửa tay xin tiền du khách. Khi Ngô Văn Đạo có mấy đồng tiền lẻ đem cho thì chúng nó đè nhau giành giật chỉ thiếu nước xé ra chia mỗi đứa một mảnh. Và rồi ngắm nhìn sự xa hoa thừa mứa vật chất, tiền của ở Naga World mà thấy nhói lòng.
Sáng ngày thứ tư, ngày cuối cùng của chuyến du hành trên vương quốc CPC, chúng tôi đi tham quan quảng trường Độc Lập, tượng đài cựu Hoàng Norodom Sihanouk và đặc biệt là viếng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Cả 3 công trình kiến trúc này đều nằm trên một trục thẳng ở quảng trường trung tâm thủ đô PhnomPenh.


                                           Trước quảng trường Độc Lập

Trước tượng đài cựu Hoàng Norodom Sihanouk. Nhóm 4 tên từ trái sang: Ngô Văn Đạo, Trần Viết Thắng, Hà Tùng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hương. Người Campuchia qủa là rất khôn ngoan và tôn kính khi đặt tượng nhà vua của họ trong đền có mái che. Không giống như phe ta đem tượng lãnh tụ phơi giữa nắng mưa đất trời mặc cho gió táp mưa sa.

Đứng nghiêng mình kính cẩn trước Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam trên thủ đô nước bạn, chúng tôi xúc động dâng hương tưởng nhớ đến những người con dân Việt, những đồng đội của mình đã ngã xuống cho đất nước CPC được độc lập tự do và thanh bình như ngày nay. Chính sư đoàn 341 của tôi  là một trong những đơn vị chủ lực đã tham gia giải phóng CPC, giải phòng thủ đô Phnom Penh khỏi tay quân Pol Pot năm 1979; và ngay tại thủ đô nước bạn này đã được phong danh hiệu Sư đoàn anh hùng lần thứ hai sau khi đã được phong anh hùng lần thứ nhất hồi giải phóng Sài Gòn năm 1975. Những người đồng đội của tôi như anh Trần Quốc Tế đã bị thương mất sức đến 95% giờ đang điều trị tại Trung tâm Thương binh nặng Nghệ An chính là đã bị thương do đạn bắn thẳng của quân Pol Pot tại Phnom Penh này.


          Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh
.
Hai Thắng và HTS. Anh Hai Thắng từng là lính đặc công chiến đấu ở chiến trường CPC. Lần du lịch đến CPC này cũng là chuyến đi trở lại chiến trường xưa của anh. Tôi nói đùa với anh rằng giá như hồi đó anh vĩnh viễn nằm xuống trên đất CPC để thành liệt sĩ thì giờ này em và mọi người đã được thắp hương viếng anh rồi. Anh nghe cười sung sướng. Bức tượng gồm 4 nhân vật: Một người lính tình nguyện VN, một người lính quân giải phóng CPC, một người phụ nữ CPC đang bế trên tay một em bé CPC.
  .
Trưa chúng tôi ăn bữa cuối cùng tại một nhà hàng lẩu băng chuyền ở Phnom Penh rồi chào từ biệt thủ đô nước bạn lên đường về nước. Từ thủ đô Phnom Penh về Sài Gòn chặng đường dài chỉ 250km nhưng phải đi mất 6 tiếng vì đường đang trong dự án nâng cấp nên rất xấu lại phải chờ vượt sông Mekong ở bến phà Niec Luong mất hơn cả tiếng đồng hồ.
Vậy là chúng tôi đã kết thúc chuyến du hành 4 ngày rất vui thú và bổ ích trên đất nước chùa tháp. Một chuyến đi thành công hơn cả mong đợi mà nếu không đi thì mình cứ tưởng như là biết hết rồi bởi đã xem và đọc về đất nước CPC quá nhiều trên sách báo, truyền hình và phim ảnh. Có đi mới ngộ ra nhiều điều lí thú đến bất ngờ mà tôi sẽ kể lại trong chương tiếp theo, chương IV của cuộc hành trình: Campuchia – vương quốc của những điều kỳ thú.



2 tháng 3, 2015

Campuchia du ký - 2

Chương II: PHNOM PENH

Sáng ngày 28 tháng 2, ngày thứ 3 của chuyến du hành, chúng tôi dậy sớm ăn sáng xong thì lên xe đi tiếp về thủ đô Phnom Penh. Chặng đường từ Siem Reap đến Phnom Penh dài 314 km nhưng xe phải đi mất 6 tiếng vì dự án nâng cấp quốc lộ do bọn Trung Quốc trúng thầu đang triển khai rất nham nhở. Nhiều chặng bụi công trường bay mù mịt. Nhiều chặng đang triển khai dang dở mà không thấy bóng dáng công nhân và thiết bị máy móc đâu cả. Nếu là ở Việt Nam thì với tình trạng này, cả nhà thầu lẫn giám sát thi công đều đã bị ông bộ trưởng Thăng của ta cẩu đầu trảm hết rồi.
Chặng đường hơn 300 cây số này đưa chúng tôi lướt qua hai tỉnh Kongpong Thom và Kongpong Cham. Đây là hai vùng đất nổi tiếng bởi là quê hương của hai nhân vật cũng rất nổi tiếng ở Campuchia. Kongpong Thom là quê hương của lãnh tụ Khmer đỏ Pol Pot, người từng giữ chức thủ tướng chính phủ CPC dân chủ và là lãnh tụ đảng cộng sản Khmer; còn Kongpong Cham là quê hương của đương kim Thủ tướng Hun Sen, một lãnh tụ khôn khéo và rất được lòng dân.
Trên đường đi chúng tôi ghé vào một trạm dừng chân ở Kongpong Thom - quê hương Pol Pot và ai cũng thấy rất thú vị bởi nơi đây có một cái chợ bán những món ăn bằng côn trùng như nhện hùm xào, dế chiên dòn, bò niễng kho, cà cuống xào tỏi ớt... Anh Hai Thắng mau mắn mua ngay một túi dế chiên dòn để làm mồi nhậu cho bữa trưa khi đặt chân tới Phnom Penh. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên về những thau nhôm to đựng tràn đầy những con bò niễng và con cà cuống bởi những con này ở Việt nam đã bị tiệt chủng từ lâu, có thắp đuốc lội khắp cánh đồng cũng không thể tìm ra một con. Vậy mà ở CPC nó vẫn tồn tại như là một đặc sản của du khách đến từ muôn nơi.


 Một quầy bán món ăn là những con côn trùng đã chiên xào chín trên quê hương Pol Pot - nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Khmer Đỏ, nguyên Thủ tướng nước CPC dân chủ cũng là tên độc tài phạm tội ác diệt chủng được Đảng CS Trung Quốc chống lưng và bị quân tình nguyện Việt Nam lật đổ vào tháng 1 năm 1979


Món  dế nhỏ chiên giòn. Anh Hai Thắng mua một lạng món này và khi đến khách sạn  Phnom Penh, 3 anh em chúng tôi đã rất khoái khẩu khi nhậu với chai rượu thuốc mang theo từ Việt Nam



                            Món dế to cũng chiên giòn



                            Món cà cuống xào tỏi ớt thơm phưng phức 

Đúng 12h trưa thì đến thủ đô Phnom Penh. Đoàn chúng tôi lấy phòng nghỉ lại tại khách Diamond, một khách sạn 3 sao nằm ngay trung tâm thủ đô trên đường phố Preah Monivong Boulevard luôn tấp nập người xe.

Địa danh Phnom Penh có nghĩa là vùng đất của Bà Penh. Penh là tên một góa phụ có công tạo lập ra vùng đất này từ nửa cuối thế kỉ thứ 14. Bao bọc quanh thủ đô từng được mệnh danh là Hòn ngọc châu Á từ những năm đầu thế kỉ 20 là nơi hợp lưu của 3 dòng sông lớn: sông Mekong, sông Tonle Sap và sông Bassac. Ban đêm đi trên những con đường chạy dọc theo bờ các con sông với những tòa nhà cao tầng lung linh ánh điện hắt bóng xuống mặt nước thấy thủ đô của người CPC thật lộng lẫy.
Hình như Phnom Penh chỉ đẹp về ban đêm, còn ban ngày thì hơi chật chội và bụi bặm.

......................................


1 tháng 3, 2015

Campuchia du ký -1

Chương I: TỪ BAVET ĐẾN SIEM REAP

5h sáng mùng 8 Tết tức ngày 26 tháng 2 Tây, tôi cùng bà xã ra đường Cộng Hòa chỗ nhà Nhà hát quân đội để nhập đoàn đi du lịch Cambodia. Dự án cho chuyến du lịch kéo dài 4 ngày theo tour này đã được tôi và hai đồng nghiệp là anh Hai Thắng với Ngô Văn Đạo lên kế hoạch và đăng kí với Cty Du lịch Golux từ cả vài tháng trước Tết. Vậy là căn cho đúng ngày kết thúc đợt nghỉ Tết mấy anh em tôi lên đường đến với xứ sở của đất nước Chùa Tháp.
Đoàn đi tour này gồm 2 xe loại 50 chỗ ngồi nhưng trên đường đi, có hàng chục xe như thế chạy gần như nối đuôi nhau trên cùng một hành trình. Cứ như là dân Việt ta đang làm một cuộc giải phóng Phnom Penh lần thứ 2 vậy, một cuộc giải phóng không có tiếng súng mà chỉ có vui chơi và đốt tiền mua sắm để góp phần làm giàu cho nước bạn.
6h lên xe. Gần 8h đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sau khi ghé Trảng Bàng, Tây Ninh làm chầu đặc sản bánh canh nổi tiếng. Phía bên kia đã là nước bạn với cửa khẩu Quốc tế Bavet thuộc tỉnh Svay Rieng. Qua khỏi đồn biên phòng cửa khẩu, đập vào mắt tôi là cột mốc biên cương số 171. Tôi và mọi người xúc động dừng lại bấm những kiểu ảnh đầu tiên của chuyến du hành. Không biết mọi người thì sao chứ với riêng tôi, lúc nào tôi cũng bồi hồi xúc động mỗi khi được đặt chân đến những đường biên giới giữa hai nước và đứng lặng nhìn những cột mốc biên cương Tổ quốc.


                           Trước cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

Bên cột mốc biên cương số 171 tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Ngay sau lưng đã là đất của Cambodia với cửa khẩu quốc tế Bavet 

Ở ngay cửa khẩu phía CPC đã mọc lên hàng chục sòng bạc uy nghi tráng lệ do các ông chủ casino CPC dựng lên để hút tiền của giới mê đỏ đen người Việt. Có tất cả 13 casino như vậy. Cái nào cũng uy nghi hơn cả trụ sở quốc hội, tráng lệ như cung điện. Theo lời chú hướng dẫn viên của Cty Du lịch CPC tên là Chan Sang thì với hàng chục sòng bạc này đã giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động CPC ngay tại khu vực biên giới với Việt Nam, một vùng đất trước đây gần như là hoang hóa.Làm cho bộ mặt vùng biên giới CPC-VN thay đổi hẳn. Ai dám bảo người CPC lạc hậu trong lúc chỉ nửa bước chân bên kia biên giới chính phủ và quốc hội VN vẫn đang bàn tính có nên mở sòng bạc để kinh doanh và để cho người dân Việt được vào đó đánh bạc còn nhà nước thì thu được những khoản thuế kếch xù! Có rất nhiều điều to lớn mà Vệt Nam phải còn lâu lắm mới theo kịp quốc gia láng giềng này.


Sòng bạc mang tên Las Vegas Sun, một trong số 13 casino của CPC ở cửa khẩu Bavet ngay khi vừa đi hết đất Việt Nam

Rời Bavet, xe chúng tôi chạy băng qua đất của 5 tỉnh CPC để đến Siem Reap. 
Qua cửa kính xe là những cánh đồng xác xơ của một nền nông nghiệp lạc hậu và thiếu nước nên bị khô hạn trầm trọng. Ở CPC ruộng đồng chỉ canh tác một năm một vụ vào mùa mưa còn mùa khô thì bỏ cho hoang hóa. Qua cửa kính xe là lướt qua những ngôi nhà sàn truyền thống của người dân CPC, một cuộc sống yên bình và lặng lẽ. 


                               Những cánh đồng CPC vào mùa khô đang bị hoang hóa


 Những ngôi nhà sàn phổ biến của người dân CPC hai bên đường từ Svay Rieng - Siem Reap - Phnom Penh rất yên bình và giản dị

Từ Sài Gòn đến Siem Reap dài 500km, xe chạy mất 12 tiếng kể cả dừng chân mấy lần để ăn nghỉ dọc đường. Con đường quốc lộ chạy dọc theo sông Me Kong đang được nâng cấp mở rộng bởi những dự án ODA do chính phủ Trung Quốc cho vay tiền và cử hàng vạn lao động từ TQ sang thực hiện. Người của Trung cộng đang tràn ngập lãnh thổ CPC qua rất nhiều những dự án kinh tế lớn như thế. Có lẽ chưa ở đâu người Trung Quốc trở thành ân nhân của dân bản địa như ở CPC. Thế mới biết sức mạnh của đồng tiền. Anh cứ nói tốt nói đẹp cho lắm vào nhưng anh không có tiền để chi cho người ta thì anh cũng chỉ là bạn bè nơi đầu môi chót lưỡi mà thôi. 
18h đến thành phố Siem Reap cũng là thủ phủ của tỉnh Siem Reap, nhận phòng ngủ ở một resort 4 sao có tên Myhibiscus nằm trên con phố Ta Neuy. Hibiscus là tên gọi khoa học của loài hoa dâm bụt quen thuộc. Trong lúc người Campchia lấy loài hoa rumdun (Việt Nam gọi là hoa dủ dẻ) làm quốc hoa thì khách sạn này lại lấy hoa râm bụt - hibiscus là quốc hoa Malaysia làm biểu tượng cho khách sạn của mình. Vì thế mà tôi nghĩ chủ của khách sạn này là người Malaysia. 
Địa danh Siem Reap có một ý nghĩa mà người Thái Lan rất ghét (cũng vì thế mà người Thái Lan rất ít du lịch và làm ăn đến CPC). Siem có nghĩa là người Xiêm, chỉ nước Xiêm (tên gọi khác của Thái Lan); Reap có nghĩa là thất bại.  Siem Reap là người Xiêm bị đánh bại. Ý nhắc đến chiến thắng của vương triều Khme trước đội quân Thái Lan xâm lược ở thế kỉ 17.  Nhân đây cũng nói luôn là với người CPC, nếu họ xem Trung Quốc là ân nhân thì Thái Lan từ xưa đến nay là kẻ thù truyền kiếp của họ. Riêng với người Việt Nam thì dân CPC rất ghét vì thói xảo trá, lừa lọc nói một đằng làm một nẻo.
Chúng tôi sẽ dừng chân ngủ ở đây 2 đêm để khám phá đền đài, thành quách của cố đô Siem Reap.


   Tại phòng lễ tân của Myhibiscus Hotel and resort. Các bạn để ý sẽ thấy trên tường là hình ảnh 2 bông hoa râm bụt màu đỏ tươi. Đến ở Resort này tôi mới biết thì ra loài hoa râm bụt quen thuộc và giản dị có ở khắp đất nước Việt Nam còn có tên khoa học rất Tây gọi là hibiscus, loài hoa được người Malaysia tôn làm quốc hoa.



 Nghỉ lại resort hotel này 2 đêm trước khi đi tiếp đến thủ đô Phnom Penh

Dân nghiên cứu về lịch sử thế giới vẫn nói: Muốn hiểu về đất nước CPC hãy đến Siem Reap. Đó là cố đô của nhiều vương triều Khmer kể từ thế kỉ XIII trở về trước.
Có đến Siem Reap, được đặt chân lên những đền đài bằng đá còn gần như nguyên vẹn của Angkor Thom, Angkor Wat  - biểu tượng của đất nước CPC, một trong 7 kì quan thế giới (kì quan thực sự chứ không phải là kì quan dỏm như Vịnh Hạ Long của VN), bạn mới có quyền ngẩng cao đầu mà nói rằng: Thế là tôi đã đến được đất nước Campuchia.


 Mỗi ngày có hàng vạn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về khu đền Angkor Thom, Angkor Wat ở Siem Reap để chiêm ngưỡng một nền văn minh cổ đại 



                     Giữa những hành lang đá hun hút của đền Angkor Thom

Trước tôi có lẽ đã có triệu triệu du khách đặt chân đến khu đền thiêng liêng và vĩ đại này. Nhưng với tôi, mỗi bước chân dè dặt đặt lên những phiến đá xanh của chính điện Angkor Wat là cả một sự xúc động dữ dội. Sau khi đi qua tầng 1 có tên gọi Địa ngục, tầng 2 có tên gọi Trần gian, tôi đã trèo lên hết tầng 3, tầng cao nhất gọi là Thiên đàng với những bậc thang dốc dựng đứng 45 độ, khiến người trèo sau chỉ thấy gót giày của người trèo trước. Nơi được xem là chỗ ở của các đấng thần linh này cao đến 65 mét.
Đặt chân được lên đến đỉnh của Thiên Đàng, coi như bạn đã chinh phục được độ cao vĩ đại của đền Anggor Wat. Lúc lên tôi chỉ thấy mệt chứ không sợ lắm. Phải đến khi lần tay vịn rón rén theo từng bậc thang để đi xuống tôi mới thấy lo sợ. Ấy vậy mà từ trước đến nay, dù đã có hàng triệu triệu người trèo lên bước xuống nhưng chưa hề có một tai nạn trượt ngã nào xảy ra. Có lẽ là ai đặt chân đến đây cũng đều được các đấng thần linh phù hộ.


 Trước đền Angkor Wat. Đặt chân đến được đền Angkor Wat - biểu tưởng của đất nước CPC là bạn đã thực sự đến được CPC



Cả đoàn trước Angkor Wat. Nhiều người nói rằng đến được đây là đã đủ để ra về rồi

Điều khiến tôi khâm phục là trình độ phục vụ khoa học và cực kì chuyện nghiệp của ban quản lí kì quan thế giới vĩ đại này. Vé tham quan trọn gói là 20 USD (Ở CPC người ta xài tiền đola Mĩ phổ biến và dễ dàng như người Việt ta xài tiền Việt). Bạn sắp hàng, đến cổng mua vé đưa tiền, dừng lại chưa đầy 1 phút, bước ra đã có một tấm thẻ với dây đeo như thẻ chức danh công tác có hình bạn in ở góc bên phải. Đeo tấm thẻ này là bạn có quyền đi tham quan trọn gói cả khu Angkor Thom và Angkor Wat. Mỗi ngày có hàng vạn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, chi tiền tươi thóc thật cho người CPC đương đại để tham quan sự vĩ đại của người CPC cổ đại.
Điều khiến tôi cảm động là dù giá vé tham quan cao như vậy (20 đô Mĩ = 400.000 đồng tiền Việt =  8.000 đồng riel của CPC) nhưng Chính phủ CPC qui định tất cả con dân của CPC dù là ở trong nước hay từ nước ngoài trở về đều được miễn phí toàn bộ vé vào cửa tham quan. Họ lập luận rằng, Angkor Thom, Angkor Wat  là của cải do cha ông người CPC làm ra, vậy thì hãy để cho các thế hệ cháu con của người CPC được thụ hưởng. Bắt cháu con mua vé để tham quan di sản của cha ông họ là điều phi lí.
Đó quả là một tư tưởng vì dân rất vĩ đại mà vô cùng giản dị của những người lãnh đạo đất nước Chùa Tháp ngày nay, dù đất nước này còn rất nghèo và họ không tuyên bố đi theo con đường xhcn quái đản nào khác.
Cũng vì thế mà ở Siem Reap, có hai bệnh viện lớn một cho phụ nữ và một cho trẻ em thì cả hai bệnh viện đều thực hiện chính sách miễn viện phí toàn bộ cho hai đối tượng phụ nữ và trẻ em.
Các nhà lãnh đạo của chính quyền Siem Reap có trách nhiệm đi vận động và xin tài trợ của các cá nhân và tổ chức giàu có trong nước và quốc tế để duy trì sự hoạt động cho hai bệnh viện này.
Họ, những nhà lãnh đạo đương thời của CPC, dù nghèo vẫn rất thương dân mình còn nghèo khổ vì thế mà không tìm đủ mọi cách moi tiền túi của dân qua các chính sách thuế khóa và phí cũng như lệ phí. Tôi sẽ dành cho chuyện này một chương riêng khi nói về luật giao thông và thuế ô tô nhập khẩu gần như bằng không ở CPC....
(còn tiếp)


                                              Đường lên Thiên đàng


                                   Xuống lại với Trần gian và Địa ngục