4 tháng 2, 2014

Vĩ thanh hậu đường hoa Nguyễn Huệ



Lại nói tiếp chuyện sau cuộc thưởng ngoạn đường hoa Nguyễn Huệ ngày mùng Một Tết,  bà xã tôi dè dặt đề nghị với một ý muốn là được sang quận 7 đến khu chung cư Phú Mỹ thăm một bà bạn từng dạy với nhau ở một trường cấp 3 cách nay đã hơn 30 năm. Bà này vừa chia tay chồng và chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn sống. Nói dè dặt là vì thực lòng bà xã tôi cũng ngại việc bắt tôi phải chạy từ quận 1 sang tận quận 7 với quãng đường xa 6-7 km, sau đó lại phải lộn trở lại để về nhà. Vì thế mà bả ngại. Nhưng với tôi là chuyện nhỏ. Với lại nhân thể chạy sang đó cho vợ tôi biết thêm khu gọi là nhà giàu Phú Mỹ Hưng là thế nào. Xưa nay chỉ nghe nói chứ đã mục sở thị đâu.
Khu dân cư Phú Mỹ là một tổ hợp gồm mấy tòa cao ốc cái nào cũng cao chót vót vài chục tầng lầu nằm trên đường Hoàng Quốc Việt. Bà bạn của vợ tôi ngụ trên tầng thứ mười mấy của khu chung cư này
Đến nơi thì bạn của bà xã xuống cổng chung cư đón. Dù được chủ nhà mời mọc rất nhiệt tình tôi vẫn thẳng thừng từ chối lên nhà với ý là để hai bà tự do tám chuyện cho thoải mái. Hai người vừa vào thang máy vừa ngoái lại nói với tôi là chỉ lên chơi 10’ rồi xuống.
Tôi dẫn xe lại một quán café rất đẹp ở góc đường kêu chai nước suối ngồi uống và chờ.  Cả quán chỉ mỗi mình tôi ngồi. Chủ quán là một anh chàng khoảng trên 30 tuổi trông rất lịch thiệp và vui vẻ thấy tôi ngồi một mình vu vơ nhìn trời đất Phú Mỹ nên mang ra thêm một ấm trà, một đĩa mứt gừng mời tôi và hỏi chuyện: Chú Hai chờ người nhà đi thăm Tết à. Ừ, bà xã mình bảo chỉ lên 10’ rồi xuống thôi nên mình ngồi đây chờ.  Anh chàng chủ quán nghe nói cười phá lên: Ôi trời chú phải nhân cái 10’ ấy lên 10 lần nữa nhé. 100’ cũng chưa xuống đâu, cháu còn lạ chi các bà ấy, gặp nhau là dứt không ra.
Quả thế thật, anh chủ quán bảo như thần bảo, phải sau hơn 100’ mới thấy hai người hạ thổ. Tôi rút tờ hai chục trả cho chai nước suối nhỏ rồi quay về lại Sài Gòn.
Ngày Một Tết chạy xe trên con đường Nguyễn Văn Linh như giữa chốn không người với hai bên đường là những những vùng đất hoang sơ, kênh rạch xanh um rặng dừa nước thấy thư thới lạ thường.


      

2 nhận xét:

  1. Hạnh phúc được đợi chờ...hì hì ...chắc cũng có cảm hứng làm thơ ( như các bạn cảm hứng thơ về cháu hi hi ). Giật tít Đợi anh à.

    Trả lờiXóa

Bạn có nhận xét mới