10 tháng 9, 2018

Hé lộ âm mưu khủng khiếp thực sự đằng sau chiến dịch mắng chửi GS Hồ Ngọc Đại và chương trình giáo dục thực nghiệm đọc “tròn, vuông, tam giác”


Tác giả: Ngọc Anh Vũ

HTS: Giữa cõi hỗn mang mắng chửi GS Hồ Ngọc Đại về cuốn sách Lớp 1 CNGD của ông, bài viết này rất có  lý. Con gái tôi cũng học sách này cách đây 30 năm, giờ cháu là Gv ĐH. Khi nó học lớp 1 tôi đã thấy rất hứng thú với cuốn sách Lớp 1 CNGD của GS. Đại. Vậy mà...

Làn sóng phản đối sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại đang trở thành xu hướng trên khắp các trang mạng xã hội. Ai cũng ra sức công kích cải cách này nhưng ít ai chịu dừng lại và suy nghĩ: “Tại sao một chương trình 30 năm nay rồi mà giờ người ta mới lôi lên chỉ trích, có mục đích gì chăng?”. Và thực sự, phía sau câu chuyện này có thể là một âm mưu đáng sợ trong ngành nghề tiền tỷ mà ít người chú ý: miếng bánh giáo dục.
Từ những nghi ngờ về chiêu trò độc quyền
Tôi được huấn luyện để làm công tác suy đoán, xử lý thông tin. Từ khi học Đạo Phật, tôi không làm việc đó nữa vì Phật đề nghị không đoán cái gì cả, không nói cái gì không biết. Nhưng tình thế này buộc tôi phải đưa ra một số suy luận.
1. Cứ vài năm, Bộ giáo dục lại cải cách giáo dục một lần. Một lần như thế lại thay sách mới, mà in mới chi phí cao hơn in thêm sách cũ nhiều. Xã hội thêm một lần tốn kém, nhưng những “người trong cuộc” thêm một cơ hội bỏ túi bộn tiền. Cụ Đại nói thẳng ra rồi đấy: làm là để chia tiền.
2. Như vậy cơ chế của ta là cho phép một số trường tự chọn chương trình, trong đó có chương trình CNGD. Theo những thông tin tôi nắm được trên đây, trong cơ cấu quản lý của ngành, thì các trường công không có cơ hội để được chọn Công nghệ giáo dục (CNGD), chỉ còn nhóm trường dân lập.
3. Bắt đầu có thông tin Sở này Sở khác CẤM không được áp dụng hay chọn CNGD. Như vậy đã bằng con đường MỆNH LỆNH HÀNH CHÍNH, không được phép chọn, nghĩa là các trường dân lập cũng được bị cấm. Xin chú ý: thông tin đều là “các địa phương” tức là các SỞ GIÁO DỤC cấm nhé, và đối tượng bị cấm là các trường.

4. Gần đây xuất hiện nhiều trang web, nhiều fanpage trên mạng xã hội hoạt động theo kiểu thực hư, hư thực… tin thật có, tin đáng ngờ cũng không thiếu và mấy hôm nay tập trung đưa thông tin “đánh” CNGD và cá nhân GS Đại. Thậm chí là còn có cả những video “ông bố tức giận chửi tục, xé sách…” lan truyền. Thử hỏi có ông nào DỰ MƯU tức giận, chuẩn bị cả máy quay phim, smartphone và thực hiện kịch bản “tức giận, chửi bới” để tung lên mạng không? Có thể nói cùng với CẤM bằng mệnh lệnh hành chính, truyền thông BẨN đã tạo thành hai mũi giáp công hoàn hảo cho chiến dịch.
Như vậy chúng ta thấy mạch logic đơn giản, là CNGD nếu càng ngày càng chứng tỏ được tính tiến bộ của mình, được nhiều nơi lựa chọn, thì chắc chắn phải có ai đó bị nhỏ miếng bánh đi, và người ta không để yên, phải có biện pháp để phản công. Vậy ai đang bị phá thế độc quyền, đụng vào nồi cơm, xin để bạn đọc tự đoán.
Tiếc là vẫn có những ý kiến đánh đồng CNGD vào cái nhóm như người ta gọi là “hút máu, ăn thịt” phụ huynh bằng độc quyền sách giáo khoa kia. Thiết nghĩ, với bài viết này, bạn đọc có thể cho phép tôi đóng chủ đề này lại được rồi.
Đến âm mưu của một ngành kinh doanh nghìn tỷ
Bài viết của Hiếu Orion – một người đang làm nghề truyền thông rất nổi tiếng. Anh khẳng định có chiến dịch chơi xấu phía sau:
Một thằng làm truyền thông như tôi mà vẫn bị cuốn theo cơn lốc đánh đấm này thì không thể trách bà con “cư dân mạng” được. Vì vậy tôi mới phải viết 1 post này…

Ngay sau bài post mỉa mai cách GD của Thầy Hồ Ngọc Đại, tôi nhận được nhiều phản hồi. Và điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên, ấy là những người Văn minh, thành đạt, hiểu biết… trong danh sách bạn bè tôi đa phần là bênh Thầy HNĐ, với những lý lẽ nghiêm túc, thuyết phục, với trải nghiệm thật (con cái học tại đó)… Và nhiều người giải thích một cách đầy kiên nhẫn và mang tính xây dựng. (Tôi tin họ vì tôi biết những người này không đủ tiền để mua họ bênh vực phe phái nào cả, mà họ làm vì TÂM… )
– Trong khi luồng ngược lại lại rất cảm tính, phần lớn share một số ảnh chế, nói tới vài điểm sai sót nhỏ trong sách, nhầm lẫn đâu là Âm, đâu là CHỮ – và quan trọng nhất là bắt đầu đánh vào CÁ NHÂN.

Với kinh nghiệm của tôi làm truyền thông, khi ai đó tấn công yếu tố cá nhân: đó là khi họ KHÔNG CÒN LÝ LẼ …

Tìm hiểu tiếp, thì thấy kinh khủng vì việc này nó liên quan tới việc KINH DOANH, động tới lợi ích nhóm…
Mà lợi ích từ mấy cuốn sách tưởng nhỏ, nhưng nó tới hàng NGÀN TỶ.
Cộng đồng chúng ta đã trở thành CÔNG CỤ cho nhiều lợi ích nhóm: ví dụ vụ Vaccine , vụ Cúm Gà… cũng bị đẩy lên với Mục Tiêu lợi ích nào đó…
Hãy nhớ: Với Trend của cộng đồng, nếu nó vượt quá 5 ngày, thì hãy tin tôi đi: nó đang bị “Ai Đó” cố tình đẩy lên với một “mục đích nào đó”

Việc này nếu ai không tin, cứ tranh luận ở dưới comment.
Nhưng trước khi tranh luận tôi khuyên các bạn 3 điều:
1. Muốn thực sự có được thông tin sáng suốt, hãy bỏ ngay tư duy Thù Hằn CÁ NHÂN, vì khi bạn bước vào cuộc tranh luận với một tâm thế “hằn học” thì mọi thứ sẽ không rõ ràng mạch lạc được (và nó là chiêu của bọn phe phái: khiến bạn sôi sục lên và khi đó TÂM không còn TĨNH để tiếp nhận phân tích trái chiều)
2. Hãy ĐỌC và HIỂU > Những phản hồi trái chiều, bạn hãy cố gắng tìm hiểu cặn kẽ, nếu thực sự không hiểu thì xoá lời chửi, nhất là những công kích cá nhân hèn hạ !
3. Hãy Nhận đừng NGƯỢNG : Bạn phải xác định rằng nếu sai thì phải nhận: đó là nhược điểm của người Việt: tự ái và tự trọng cao vút, khi biết sai thì thường ngượng mà cố tìm lý lẽ (kể cả cùn) để bảo vệ cái TÔI của mình.

“Theo tôi dự đoán là sau khi hàng loạt dự án cải cách Giáo Dục bị chỉ trích, nhất là VNEN bị thất bại thảm hại, nhóm lợi ích trên Bộ Giáo dục và Đào tạo khó thuyết phục Quốc hội và công luận về việc tiếp tục chi tiền các dự án cải cách mới, cho nên đã quay về sách công nghệ giáo dục của ông Đại. Được tiếng không cải cách chồng lên cải cách nữa nhưng thay sách và buôn bán sách còn lời hơn, dễ ăn hơn dự án. Đó là lý do sách Công nghệ giáo dục của ông Đại từ bên lề lại được nhảy vào trung tâm chính thống.
Và cũng trả lời luôn vì sao sách này vừa được xuất bản lại vừa bị đánh. Là bởi nhóm lợi ích mới lên muốn nhận cơ hội xuất bản nhanh để ăn tiếp cú chót của nhiệm kỳ trước để lại, vừa muốn mượn dư luận húc sừng vào ông Đại để xổ toẹt sách ông Đại, chuẩn bị cho sách cải cách căn bản và toàn diện mới đang chuẩn bị ra lò.”
“Công nghệ giáo dục đào tạo những người tư duy táo bạo”
Quyết chí đi tìm hiểu xem cái “Công nghệ giáo dục” hiện đang bị đánh tả tơi nó ra sao, tôi đi tìm mua sách. Đến hiệu sách giáo dục là “ổ sách giáo khoa” 45B Lý Thường Kiệt, hóa ra là không có. “Mấy anh đến hỏi mua rồi đấy anh ạ. Sách này phải do các trường quyết định dạy, và đặt mua mới có. Bọn em bán sách theo quy định của Bộ.”
Thử gọi điện cho hai mụ bạn từ hồi phổ thông, một bây giờ là hiệu trưởng một trường tiểu học điểm của Hà Nội, một là hiệu phó. Cả hai đều chưa được cầm sách trên tay. “Vậy thì liệu Sở có triển khai không?” “Triển khai sao được, muốn triển khai phải hỏi ý kiến các trường chứ.” “Thế chương trình này dạy ở đâu?” “Tùy trường quyết định, thường khối dân lập tự lựa chọn, còn các trường như trường tao thì không, do Sở quyết định và phải hỏi ý kiến.”
Vậy đó, với các trường dân lập thì trường tự chọn, còn trường công lập thì Sở quyết định – theo hệ thống hành chính Nhà nước.
Những “lỗi” trong sách có đúng như trên mạng và báo chí không? Đúng hết và có hết. Cô giáo của con tôi trao đổi:
“Không phải bây giờ mới lôi ra, mà người ta đã viết nhiều về những cái gọi là “lỗi” đó rồi.”
“Vậy thì, có thông tin, chủ yếu nói không chính thức trên mạng xã hội, kiểu lập lờ rằng “những người soạn sách thường để dăm bảy lỗi, sang năm chỉnh lý bổ sung hòng kiếm tiền tiếp…” liệu có đúng trong trường hợp này? Ý tôi là, những người soạn sách cho chương trình CNGD tại sao để rất lâu và không sửa?” – Tôi hỏi.
“Vì theo quan điểm của những người thiết kế chương trình, đó không phải là “lỗi.” Như ví dụ “con rơi” có hình vẽ con dơi (thú có cánh màng để bay, bắt muỗi ăn, nói thế cho rõ khỏi cãi nhau) hoàn toàn không phải lỗi chính tả, mà nhằm để các con nắm được một vấn đề là rất nhiều người Việt nói “con dơi” cho cả trường hợp cái con biết bay và bắt muỗi lẫn trường hợp đứa con bị đẻ rơi. Tất nhiên giáo viên cũng sẽ phải giải thích là vẫn có người nói uốn lưỡi cho trường hợp “con rơi”…”
Những con rơi ấy, mà phát âm như con dơi biết bay, không có nghĩa là bố mẹ nói sai, mà là do đặc điểm vùng miền phát âm. Dạy như thế này có lợi là cả những vùng miền phát âm uốn lưỡi đúng cũng sẽ biết được có những vùng phát âm khác. Thực tế là không cháu nào viết sai cả, và đều nắm rất nhanh. Cơ sở của nó cũng còn là sự tôn trọng cách phát âm của vùng miền nữa, không bắt buộc phải uốn lưỡi cho đúng…”
“À đúng rồi, tôi nhớ theo cách học trước đây, mỗi khi được yêu cầu đọc diễn cảm hoặc đúng chính tả, chúng tôi thường bắt buộc phải uốn lưỡi mỗi khi có chữ R chẳng hạn, và không uốn được bị coi là một lỗi…” Tôi nhớ lại.
“Vâng đúng thế anh, cách học này không yêu cầu các con phải đọc đúng, như thường hiểu là “đúng chính tả” mà tôn trọng cách phát âm vùng miền. Ngược lại do các con phân biệt được, thì lại có khả năng phát âm rất tốt dù không bị yêu cầu, do đó các con uốn lưỡi rất tốt khi học ngoại ngữ.”
Điều này đã được kiểm chứng trên thằng con nhà tôi. Bình thường nói nói “dơi” cho “rơi vãi” nhưng nếu cần phát âm “reading” thì uốn lưỡi như đúng rồi, và viết thì hầu như không sai chính tả.
“Bây giờ chúng ta sang ví dụ bài “Quả bứa”…” tôi tìm cách chuyển cảnh.
“Vâng, bài đó anh có thể thấy đấy, qua bao năm vẫn được dạy theo chương trình này…”
“Vậy tại sao trước những chỉ trích của dư luận, mà bài này vẫn không được thay thế? Tôi nghe những chỉ trích rất nặng nề, nhất là về phương diện đạo đức xung quanh bài học này…”
“Mục đích của bài này được thiết kế đầu tiên là tính đặc trưng của cách nói vùng miền, cách phát âm, chúng ta nói qua rồi không nói nữa. Mục đích thứ hai là việc “chân không hóa” về nghĩa. Giáo viên phải được tập huấn cách dạy riêng để không hướng dẫn các con sa vào nghĩa của bài, dẫn đến có những cảm xúc chưa cần thiết, chỉ tập trung vào phát âm và từ ngữ. Tất nhiên anh có thấy các con, có con nào có những biểu hiện vô đạo đức không?”
“Tôi phải thừa nhận rằng, với chúng ta bao năm học truyện Tấm Cám, mà người hư vẫn hư, người ngoan vẫn ngoan, mấy ai xả thịt em cùng cha khác mẹ ra làm mắm đâu.”
Đến đây tôi phải thêm đoạn bình luận của mình, sau khi trao đổi thêm với cô giáo một vài câu nữa. Đúng là mục đích “chân không hóa” nghĩa của bài, tôi chưa nghe bao giờ thật, nhưng nó là có trong chương trình CNGD. Còn về khía cạnh “đạo đức” thì rõ ràng cho đến nay, những “nhà đạo đức Facebook” đang ầm ầm chửi GS Hồ Ngọc Đại cùng CNGD của cụ, còn dùng những từ ngữ vô đạo đức đến khó tưởng tượng được.
Thực tế là trường của con tôi học bây giờ vẫn là một trong những trường chất lượng cao, và đúng là đáng mơ ước. Tôi cũng không thấy có trường hợp nào hư một cách đáng tiếc vào tù ra tội, mà phần lớn là nằm vào các trường công cả. Tất nhiên với tiêu chuẩn của tôi thì thực sự cho rằng “ngoan” còn có nhiều yếu tố, mà chủ yếu là từ ảnh hưởng của gia đình, nên không thể đánh giá được cả hệ thống giáo dục của nhà trường.
Xin nhắc lại, đây là một phương pháp giáo dục, chứ không chỉ là vài quyển sách, phải hiểu được cái tổng thể và cả những tư tưởng giáo dục của các tác giả của nó muốn gửi gắm. Ngay trong bài “Quả bứa,” vì tôi vốn là người cầu toàn trong quan điểm giáo dục vẫn muốn người ta thay nó bằng một bài nào khác đỡ gây tranh cãi hơn, nhưng phải thừa nhận một điều rằng: nếu thực sự các thày cô giáo đạt được cái mong muốn, là để các con biết cách không “chấp” vào nội dung của bài, mà tư duy theo hướng mở, thì đó là một cách mạng lớn trong giáo dục.
“Thực tế là do phương pháp này, em chưa nói là tiến bộ nhưng các con rất biết suy nghĩ độc lập, và bài quả bứa sẽ thành công khi: Một là, lúc học các con không quan tâm đến nghĩa của nó, và Hai là, sau này chính chúng lại quay lại với nó và đặt những câu hỏi liên quan đến nó, rằng sẽ phải hành xử như thế nào ở trường hợp tương tự? Chẳng hạn sẽ đặt câu hỏi nếu mình là một trong những nhân vật như trong bài, nên hành xử như thế nào; hoặc ở một tiêu chí nào đó, một tiêu chuẩn của một xã hội khác, nếu người phân xử không phải là ông anh, mà là người ngoài thì có thực sự cần phải tính công phân xử hay không? Tất cả đều phải được các con đặt vấn đề, đặt câu hỏi…”
“Hôm trước tôi cũng đã từng đặt vấn đề từ góc độ rằng nhỡ theo tiêu chuẩn của một xã hội khác, người ta cho rằng người phân xử cũng cần có phần, mới là công bằng thì sao? Và bản thân những vấn đề khác nữa, như có được hái quả hay không, khi nào được hái, khi nào không…?”
“Vâng đúng rồi, với cách dạy tôn trọng ý kiến các con này, thì các con được khuyến khích đặt câu hỏi về tất cả các khía cạnh của vấn đề chứ không đóng khung cái gì đúng, cái gì sai…”
Đến đây tôi ngơ ngẩn cả người. Nếu được như vậy thì tốt quá, bao năm nay chúng ta rên lên vì nền giáo dục giáo điều, thế mà nay được đặt vấn đề từ một góc độ khác như thế này thì quá tiến bộ.
“Phải là người trong cuộc mới hiểu được anh ạ. Ngay cả bây giờ báo chí nói ầm ầm lên, thậm chí lấy cả ý kiến của giáo viên một số nơi thí điểm áp dụng đấy, nhưng cô giáo đó chưa hiểu cặn kẽ vấn đề thì cũng có thể có ý kiến không tích cực được.” Cô giáo nói nốt và câu chuyện tạm dừng.
Nói thêm: nếu bây giờ được lựa chọn, tôi sẽ lại cho con học ở trường nào có mô hình thực nghiệm, hay Công nghệ giáo dục. Con tôi sau khi học ở đó hai năm, dù gốc cháu khá chậm nhưng cháu đã có những tư duy rất độc lập và táo bạo. Tất nhiên điều này phù hợp với những người có tư tưởng như tôi, không phù hợp với những người có tư tưởng muốn duy trì truyền thống.


8 tháng 9, 2018

Chữ nghĩa một thời: Thằng Kên và cán binh Tuân


Tác giả: Phạm Thị Hoài (Báo Trẻ)

HTS: Hãy đọc bài báo này của nhà văn Phạm thị Hoài để biết chữ nghĩa và phông văn hóa của “ta” và “địch” khác nhau như thế nào. Từ đó cũng thấy sự khác biệt giữa con người của xã hội dã man và xã hội văn minh.



Khi Thượng Nghị sĩ John McCain qua đời, có hai văn bản được những người Việt quan tâm đem ra đọc lại. Một, tùy bút “Đèn điện phố phường Hà Nội vui sáng hơn bất cứ lúc nào” của Nguyễn Tuân; và hai, hồi ký của John McCain về năm năm rưỡi là tù binh chiến tranh tại Hỏa Lò, Hà Nội. Tùy bút của Nguyễn Tuân viết cuối năm 1967, đăng lần đầu trong tuần báo Văn nghệ số 250 ra ngày 25/2/1968, sau đó in trong tập tùy bút Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, do Hội Nhà văn Hà Nội xuất bản cuối năm 1972, một số trích đoạn gần đây được đăng lại trên báo chí trong nước. Hồi ký của John McCain đăng trên tuần tin US News & World Report ngày 14/5/1973bản dịch tiếng Việt được phổ biến trên báo chí hải ngoại.
Tùy bút của Nguyễn Tuân
Tác phẩm này nằm trong loạt ký sự gồm những bài tương tự về thành tích bắn rơi máy bay Mỹ của Hà Nội trong chiến tranh không quân ở miền Bắc Việt Nam. Nếu không phải là McCain – tức “thằng quan tư Mích Kên” theo cách gọi của Nguyễn Tuân –, người sau này thành một chính khách Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn và từ vị trí đó tác động nhiều mặt đến quan hệ Việt-Mỹ, mà là “thằng quan ba Nin Giôn tội phạm”, “thằng tù quan hai Cờ Lác” hay những thằng “giặc bay”, “giặc lái” khác mà nhà văn danh tiếng đều phỏng vấn, thì tùy bút “Đèn điện” chắc chắn không được đặc biệt chú ý. Nó không phải là một ngoại lệ, càng không phải một bài viết bất đắc dĩ, viết theo lệnh tuyên huấn, khom lưng luồn háng vì hèn vì sợ hay vì miếng cơm manh áo gì đó, như người đời sau sẵn lòng phỏng đoán để thông cảm hay chê bai tùy góc nhìn. Ở tất cả các bài khác và không chỉ trong loạt ký sự này, tác giả của Chùa Đàn huyền thoại đều hăng say chống Mỹ, đều bừng bừng khí thế nhằm thẳng đầu thù mà bắn, đều dạt dào tin tưởng vào sức mạnh tất thắng của cuộc “chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới”. Trong giàn anh hùng ca chống Mỹ của “toàn dân tộc” – trừ những người bị cách ly khỏi cũng dân tộc ấy – Nguyễn Tuân không xung phong lĩnh xướng, nhưng cống hiến một giọng rất riêng: giọng cụ Nguyễn.
Bây giờ, khi loạt tác phẩm này của cụ rõ ràng đã hết hạn sử dụng, mùi đặc trưng của giọng văn ấy vẫn còn đó, giọng văn từng khiến nhiều thế hệ độc giả và đồng nghiệp mê mệt hay thậm chí khiếp phục. Chỉ khác với trước 1945: thay vì tung hoành trong một chủ nghĩa duy mỹ cá nhân khinh bạc đậm màu hoài cổ, Nguyễn Tuân từ thuở “lột xác”, đi tìm “những định thức để rung động cho đúng nhịp với đời sống cao rộng” đã sốt sắng trút tất cả tài hoa ở độ chín muồi của mình vào một mỹ học của “xây đập, mở đường xã hội chủ nghĩa” và của “hoa nở trên đầu súng, nhạc reo trong lửa đốt đồn” hướng về tương lai. Ông cũng bàn giao tất cả các ngón sở trường của một lãng tử phiêu du văn hóa bằng tiền túi tự xưng Nguyễn thuở trước cho một văn công miệt mài đi thực tế bằng ngân sách nhà nước tự xưng “đồng chí Tuân” sau này. Như chàng Nguyễn trong cảm hứng trữ tình của một cái Tôi tinh hoa sang chảnh, đồng chí Tuân cũng lên đồng, cũng đê mê, phởn chí, đầy ngông nghênh trong cảm hứng sử thi của một cái Ta đại chúng kiêu hãnh. Thậm chí đầy hưởng thụ. Hưởng thụ sự hả hê khi hạ nhục một tù binh bị thương nặng và đem “cả lò nhà mày, cả họ nhà mày” ra rỉa rói rồi bồi thêm lời rủa tuyệt tự. Hưởng thụ sự đắc chí khi bố thí lòng nhân đạo bằng cách “cắm một điếu thuốc Điện Biên vào mồm thằng giặc”. Cắm thuốc, rồi “bật diêm châm vào mặt nó”, rồi “đặt cái gạt tàn thuốc lá lên ngực nó đầy lông rậm dầy như cái ức một con thú dữ”. Bốn lần cắm thuốc, khi ra về “không quên vứt lên ngực thằng giặc bay Kên cả chỗ thuốc lá còn lại”. Hưởng thụ cả cái sáng kiến bất ngờ khi kết thúc bài viết bằng ẩn dụ Sở thú: “Qua một buổi mơ chưa cất cơn trước Sở thú Hà Nội, tôi như thấy hầu hết phi công Hoa Kỳ đang gau gắu xì xụp ngay trong một dãy nhà sắt mà người ta chỉ dành riêng cho những con vật dữ nhất. Tất thảy phi công tù Hoa Kỳ, kể cả mấy thằng đánh trộm nhà máy điện đèn ta bắt sống trên hồ Trúc, tất cả chúng nó tôi đều muốn cho chuyển hết vào Sở thú Hà Nội. Thằng Pi Tơ, thằng Đơ Vít, rồi En Tơ Ni, Ri Sa, Ơ Lơ, Ê Lân, rồi Mích, Sác, Giôn, Gim, vân vân, tất cả những con thú ấy, nay nên đưa chúng vào cái ‘Khách sạn Hin Tơn Bách thú’ này này.”
Nguyễn Tuân đã theo sát tinh thần của thời đại ông tới mức không vượt lên trước một ly nào. Bây giờ, với độ lùi hay bước tiến của 50 năm, trong một thế giới đã hoàn toàn thay đổi, nhất là khi “thằng Kên” thuở ấy vừa ra đi như một anh hùng, một biểu tượng cho những giá trị tốt đẹp nhất của một nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc, đồng thời như hiện thân của nỗ lực hàn gắn quá khứ Việt-Mỹ đau thương, bài “Đèn điện” dĩ nhiên gây sốc. Nhưng cú sốc đó là dấu hiệu tốt, dấu hiệu của một ngôn ngữ đã tỉnh lại sau một cơn say dài đẫm máu. Nguyễn Tuân không phải là nhà văn đầu tiên và cuối cùng, ở phía nào của cuộc chiến nào cũng vậy, hân hoan vung bút cho phép tu từ khủng khiếp của chiến tranh. Những tên tuổi lừng lẫy hơn nhiều trên văn đàn thế giới cũng từng như vậy, tới mức Karl Kraus – nhà văn Áo, thuộc một thiểu số những trí thức hoài nghi chiến tranh như Franz Kafka và Albert Einstein – kinh hãi trước sự tham chiến hùng hổ trên mặt giấy của các đồng nghiệp trong Thế chiến I, phải ước ao khi hòa bình lập lại sẽ dồn hết đám văn sĩ say chiến đó vào một chỗ, rồi mời thương phế binh của cuộc chiến đến nện cho một trận nhừ tử. Song một ngôn ngữ vừa tỉnh cơn mê sảng này hoàn toàn có thể rơi ngay vào một cơn mê sảng khác. Tu từ chiến tranh lại chưa bao giờ thôi tiềm ẩn trong tư duy và ngôn ngữ của người Việt, dân tộc dường như vẫn tự định vị không phải bằng thành tựu mà bằng chiến thắng hay khát khao chiến thắng.
Hồi ký của John McCain
Nổi tiếng là một diều hâu can đảm và nhiệt thành phụng sự lý tưởng chống độc tài, bảo vệ thế giới tự do, trong Chiến tranh Lạnh ông McCain là người kiên định chống cộng. Tất nhiên ông căm thù những giám ngục đã hành hạ ông và các tù binh Mỹ khác ở Hỏa Lò, điều đó ông còn nhắc lại trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2000, khi ông lại dùng từ gook – mọi vàng, chỉ người châu Á, tương đương với nigger, mọi đen, chỉ người da đen – như trong hồi ký Hỏa Lò.
Trong văn bản này, tròn hai tháng sau ngày được trao trả về Mỹ, không có gì đáng ngạc nhiên là cựu tù binh McCain giữ quan điểm cứng rắn chống Hà Nội, phê phán phong trào phản chiến ở Mỹ và bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Tổng thống Nixon dù ông này đang vướng vào vụ Watergate. Đoạn hồi ức của McCain thở ra mùi máu lửa chiến trường và mùi chiến tuyến ý thức hệ. Song dù như vậy và bất chấp từ gook xuất hiện 12 lần, nó là một văn bản tiếng Anh với hệ thống đại từ nhân xưng trung lập mà bản tiếng Việt đã diễn giải bằng hệ thống đại từ nhân xưng đầy chủ quan của mình.
Rất có thể, nếu được dùng tiếng Việt, như Nguyễn Tuân đã dùng, viên quản giáo bị tù binh tặng biệt hiệu Con Rệp sẽ bảo “thằng Kên” rằng, “Cha mày là một đô đốc gộc. Bây giờ bọn tao sẽ đưa mày đến bịnh viện”, đúng như trong bản dịch. Nhưng ông ta nói tiếng Anh, và lời tường thuật cũng bằng tiếng Anh không có vẻ gì là “mày-tao” của McCain như sau: “Your father is a big admiral; now we take you to the hospital”. Rất có thể, nếu dịch câu này thành: “Cha anh là một đô đốc cao cấp; bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh vào bệnh viện”, thì chân dung Con Rệp trong tiếng Việt sẽ đổi khác. Một kẻ hành hạ tinh thần biết nói tiếng Anh mà thô lỗ hạ cấp, hay cũng kẻ đó mà nham hiểm lịch thiệp thì đáng sợ hơn?
Tôi không biết chân dung nào trong tiếng Việt thì đúng với bản gốc và đúng với sự thực hơn. Đại từ nhân xưng luôn là một thách thức hầu như không thể vượt qua trong dịch thuật, và phần lớn các tác phẩm dịch văn học nước ngoài đều phải khoác một bản sắc ông-bà-anh-chị-em-chú-bác, chàng-nàng và cả đồng chí không thể tránh của tiếng Việt, song tôi quả thật đã khó ở với những “mày-tao” như trên, những “hắn”, những “gã” dịch từ he, những “chúng, bọn chúng” dịch từ they, những “tên lính canh” dịch từ the guard, những “tay cộng sản” dịch từ a communist… và đặc biệt, với “cán binh Bắc Việt” dịch từ North Vietnamese.
Cả hai, “cán binh” và “Bắc Việt” đều thuộc từ vựng của phía nam vĩ tuyến 17 trước kia và của cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại sau này. Tuy không hàm nghĩa mạt sát như “ngụy quân, ngụy quyền” của phía bên kia, nhưng “cán binh” cũng vạch một chiến tuyến rõ rệt. Như nhiều người miền Bắc khi ra sống ở nước ngoài, một thời gian dài nếu không được thân ái tặng danh hiệu “cộng cái”, tôi cũng bị những người Việt chống cộng cực đoan ở hải ngoại gọi là “nữ cán binh”. Chỉ thiếu pha chiêu hồi là tôi sẽ rơi ngon lành vào bối cảnh của cuộc chiến hơn bốn mươi năm trước.
Người trực tiếp trải qua những kinh nghiệm ác nghiệt nhất của cuộc chiến ấy, cố Thượng Nghị sĩ John McCain, đã làm rất nhiều để vượt qua làn ranh chiến tuyến; trong khi chúng ta, ở cả hai phía, còn chưa tính đến việc thu dọn những trầm tích của nó trong ngôn ngữ. Một ngôn ngữ mà chúng ta không thể chia cắt và canh gác giới tuyến, một ngôn ngữ mà khả năng hàn gắn chắc chắn mạnh mẽ hơn khả năng phân ly.
Tôi mong có một bản dịch mới cho hồi ký Hỏa Lò của McCain. Vì “thằng Kên” và “cán binh” Tuân vĩnh viễn thuộc về quá khứ, là chuyện của chữ nghĩa một thời, dù một thời vang bóng.


14 tháng 8, 2018

Sự kiêu ngạo cộng sản


Tác giả:NB. Nguyễn Thông

HTS: Điều này thì ai cũng thấy rất rõ nhưng viết ra một cách mạch lạc, chân tình như ông này thì không nhiều người làm được. Nhớ hồi khoảng năm 1982, tôi về thăm quê, có tay chủ tịch huyện ghé nhà thăm ba tôi. Khi đó đang dấy lên phong trào thi sáng tác quốc ca để hòng thay cho bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, tay chủ tịch huyện người Cự Nẫm ngồi vắt chân chữ ngũ đàm đạo với ba tôi và tôi về mấy bài quốc ca được tiến cử trong đó có bài thơ Việt Nam nắng hồng của cha sáu búa  Lê Đức Thọ, ủy viên BCT, trưởng ban tổ chức TW được phổ nhạc hàng ngày đang  phát trên Đài TNVN để lấy ý kiến nhân dân, tôi nghe hắn ngồi khen lấy khen để như một tay sành nhạc và tự hào cho đảng ta lắm mà tức anh ách. Xong tôi phang ngay một câu: Nhạc nhẽo gì nghe như ếch kêu. Hắn nghe tôi nói lấy làm ngạc nhiên và tức tối lắm cãi lại: Thơ nhạc của ủy BCT mà như ếch kêu à. Ha ha. 



Những chữ trên không phải do tôi nghĩ ra, cũng không phải do thế lực thù địch nào vu cáo, mà là chữ dùng của ông Phan Diễn. Ông Diễn người Quảng Nam, con cụ Phan Thanh – một nhân vật nổi tiếng thời Mặt trận Dân chủ 1936-1939. Ông Diễn từng là Ủy viên Bộ Chính trị, đóng đến chức Thường trực Ban Bí thư (tức nhân vật số 2 của đảng, chỉ sau Tổng bí thư). Họ hàng ông Diễn còn có những người là yếu nhân của chế độ, chẳng hạn ông Phan Bôi (tức Hoàng Hữu Nam), em ông Phan Thanh, ông Bôi là Thứ trưởng Bộ Nội vụ của chính quyền sau cách mạng tháng 8, Chánh văn phòng chính phủ, người được cụ Hồ hết sức tin cậy; mẹ ông là bà Lê Thị Xuyến từng là Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam…
Kể qua như vậy để nói rằng phát ngôn của ông Diễn không phải dạng ai đó nói vu vơ, nói lấy được, mà là rất có trọng lượng. Đó là nhận xét của người trong cuộc, “ở trong chăn…” chứ không phải bị kích động, xúi giục, nhẹ dạ gì (làm sao mà kích động nổi những người như ông Diễn, nay ông vẫn còn sống và mạnh khỏe, sáng suốt, ai không tin thì cứ hỏi ông).
Trong bài trả lời báo điện tử VnExpress đăng ngày 17.12.2016, ông Diễn chắc thấm nhuần tư tưởng của Lênin, người thầy của cách mạng vô sản thế giới, đưa ra nhận định “Tôi cho rằng, chúng ta ít nhiều đã có sự chủ quan, có thể gọi là “kiêu ngạo cộng sản” sau chiến thắng 1975. Việc này có thể hiểu là xuất phát từ những điều tự hào về lý tưởng và thành công của mình trên con đường cách mạng, nhưng rồi đi quá đà đến xu hướng chủ quan…” (trích nguyên xi câu). Cũng trong bài trả lời này, ông cựu nhân vật số 2 còn cho biết chi tiết rất đáng quan tâm đối với những người chép sử, ông bảo “Trước giải phóng, mỗi năm kinh tế miền Nam được Mỹ viện trợ khoảng một tỷ USD. Miền Bắc cũng được chi viện của các nước xã hội chủ nghĩa một lượng xấp xỉ như thế”. (trích nguyên xi câu). Nếu đúng như ông Diễn nói thì với 1 tỉ đô như vậy, ở miền Nam ngoài chi cho phương tiện chiến tranh, tiền viện trợ còn được biến thành nền kinh tế “phồn vinh giả tạo”, dân thực sự được nhờ, được sung túc, chứ 1 tỉ ở miền Bắc bị chuyển hóa thành vũ khí đạn dược hết để “giải phóng miền Nam”, nên dân chịu đói khổ thiếu thốn kéo dài suốt mấy chục năm.
Phải nói rằng, trong gầm trời này, từ thời thượng cổ đến nay, nếu nói về sự kiêu ngạo thì có thể nói rằng người cộng sản là số 1, vô địch, “thì treo giải nhất chi nhường cho ai”. Người đời vẫn nhắc với nhau một “tấm gương” điển hình về kiêu ngạo, đố các vị biết là ai, đó là ông Quan Vũ (còn gọi là Quan Công, Quan Vân Trường) thời Tam quốc. Ông đứng đầu ngũ hổ tướng của Lưu Bị, tài giỏi, công lao hãn mã khó ai bì, chỉ có điều ông kiêu ngạo quá lắm. Thiên hạ có thể khen ông nhiều điều, cho qua chuyện ông xem thường Mã Siêu (và cả Hoàng Trung, Triệu Vân nữa, những “đồng chí” của ông, tài giỏi chẳng kém ông, thậm chí còn hơn ông) nhưng chỉ với việc ông khước từ sự cầu hôn của nhà Ngô, họ muốn gả con trai vua Tôn Quyền lừng lẫy đất Giang Nam cho con gái ông để hai nhà liên kết, nhưng bằng thói kiêu ngạo ngấm trong máu, Quan Vũ thẳng thừng “con gái ta như loài hổ, lại thèm gả cho con loài chó à” thì với chính thái độ đó ông đã phết chữ tử vào sự nghiệp của mình cũng như sự tồn tại của nhà Thục. Thói kiêu ngạo đã giết chết ông và nhà nước của ông chứ không phải thứ gì khác. Ở đây cũng phải nói thêm cái “tội” của Khổng Minh, đã biết không thể tin cậy Quan Vũ trong việc giữ Kinh Châu mà vẫn cứ giao, bởi mấy chữ lời khuyên “Đông hòa Tôn Quyền, bắc cự Tào Tháo” đối với một kẻ kiêu ngạo chả có ý nghĩa gì, chả là cái đinh gì.
Kiêu ngạo là gì? Kiêu là sự ngạo mạn, không chịu phục tùng. Kiêu ngạo là thái độ khoe khoang, ngạo mạn. Kẻ kiêu ngạo thường tự cho mình hơn người, thậm chí mình là nhất. Kiêu căng ngạo mạn, trên đời không ai bằng mình. Từ đó dẫn đến coi thường người khác, coi thường tất cả. Việc gì mình làm cũng hay cũng đúng. Mình chả bao giờ sai. Luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta. Nếu có ai phê phán phản đối thì lấy làm khó chịu, nhẹ thì chê bai dè bỉu người ta, nặng thì dùng quyền lực tìm cách vùi dập. Trong mênh mông thế sự, kẻ kiêu ngạo luôn sống cô độc với vòng hào quang mà nó tự tô vẽ.
Nói cho công bằng, không phải ai cũng có thể sinh thói kiêu ngạo. Những hạng ngu đần, an phận, rụt rè, kém bản lĩnh, thiếu tài năng, tầm thường thì không thể là kẻ kiêu ngạo. Những người cả đời không lập công, không thành đạt thì lấy gì để kiêu ngạo. Phải có khí chất nhất định của kẻ anh hùng, phải hơn người mới có thể kiêu ngạo được.
Kể từ khi chủ nghĩa cộng sản với cốt lõi là tư tưởng Marx – Lenin và học thuyết đấu tranh giai cấp được du nhập vào Việt Nam hồi nửa đầu thế kỷ 20, người cộng sản đã dần tìm được chỗ đứng trong đời sống chính trị bởi họ khá khôn ngoan. Họ biết lợi dụng và dựa vào dân nghèo, nhất là nông dân, lực lượng đông nhất ở một xứ thuộc địa. Những ông tổ của cộng sản, khi truyền bá học thuyết đấu tranh giai cấp đã khẳng định “ai nắm được công nông, người ấy sẽ chiến thắng”. Lý luận ấy từng chính xác ở nơi nào thì tôi chưa rõ lắm, nhưng xứ ta trước năm 1945 thì quả đúng như vậy.
Sau khi đã trở thành lực lượng chính trị quan trọng, người cộng sản VN từng bước giành thắng lợi. Đó là nghệ thuật biết thắng từng bước, dù họ biết phải giá đắt máu và nước mắt. Dấu mốc lịch sử quan trọng vẻ vang nhất là họ khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng, khơi mối căm thù giai cấp bóc lột, hô hào nhân dân đứng lên làm cuộc lật đổ nhà nước thực dân-phong kiến, cướp chính quyền (chữ “cướp” được người cộng sản trước kia hay dùng, sau có lẽ thấy chối quá mới lặng thầm bỏ), thiết lập được bộ máy cầm quyền mới vào tháng 8.1945.
Theo dòng lịch sử, trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 9 năm (1945-1954), cuộc nội chiến Bắc Nam để thống nhất đất nước (1954-1975), cuối cùng người cộng sản đã đoạt chiến thắng chung cuộc. Đánh ván cờ xương máu, họ đã thắng. Bao nhiêu đau thương mất mát, biết bao bi kịch ám vào số phận từng cá nhân, từng gia đình, từng vùng đất ròng rã mấy chục năm trời để có ngày toàn thắng. Tiếp theo nữa, gần nửa thế kỷ, suốt từ năm 1975 đến nay, người cộng sản hãnh diện mình đã có công trời biển thu non sông về một mối. Bộ máy tuyên truyền của họ hằng năm bắt mọi người phải nhớ ơn cái công lao được xây bằng núi xương sông máu của mấy triệu con người.
Trong chiến tranh, do cần lợi dụng sức dân, người cộng sản đã khéo léo tô vẽ được hình ảnh về chiến sĩ hết lòng vì nước vì dân, hy sinh quyền lợi cá nhân, bình dị gần gũi, chan hòa với quần chúng, không ngại gian khổ không sợ hy sinh… Họ đầy ham muốn, nhưng lúc cần che giấu vẫn biết khôn khéo lui xuống vị trí cần thiết để tạo nên hình ảnh có lợi trong mắt dân. Có lẽ chính vì thế mà trong cộng đồng dân tộc những năm đầy ác liệt, người cộng sản được số đông dân chúng tin cậy, giao phó sứ mệnh chèo lái mà ít mảy may nghi ngờ, lăn tăn. Đội ngũ văn nghệ sĩ “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật” hoặc với tấm lòng ngây thơ, hoặc có dụng ý, đã thỏa sức làm thơ, kẻ nhạc, dựng kịch, đóng phim, viết tiểu thuyết… ca ngợi người cộng sản, nâng họ thành “tên quân cảm tử đi tiên phong”, “như cánh chim trời không biết mỏi, mỗi bước đi biết mấy yêu thương”. Những hình tượng, hình ảnh đẹp nhất, có sức lôi cuốn nhất ở trên đời được ví, được gắn với người cộng sản. Đó là vầng thái dương, đuốc soi đường, nguồn ánh sáng, đỉnh cao chói lọi, người cầm lái vững vàng, ngọn cờ bách chiến bách thắng, chiến sĩ tiên phong…, tất cả được báo chí, đài phát thanh, cán bộ tuyên huấn hằng ngày ra rả phong tặng cho người cộng sản. Nói một cách khách quan, công bằng, không phải toàn bộ đảng cộng sản ở xứ này, không phải tất cả mọi thành viên (đảng viên) của tổ chức chính trị đòi độc quyền lãnh đạo xứ này đều xứng đáng đeo những tấm huân huy chương bốc giời ấy, nhưng thực sự trong đội ngũ họ có những người như vậy, chỉ có điều rất ít, rất hiếm hoi.
Một trong những sai lầm và định kiến khó chữa nhất của người cộng sản là họ luôn cho mình đúng. Họ xem cộng đồng xã hội như một cơ thể, mà họ là bộ óc. Óc chi phối tất cả, điều khiển mọi hành vi. So với tim gan phèo phổi mắt mũi chân tay thì chỉ óc mới là lý trí. Có sai cũng vẫn lý trí hơn tim gan phèo phổi. Độc quyền nghĩ, độc quyền đúng. Không chịu lắng nghe. Ít phục thiện, ít sửa chữa. Từ đó phát sinh ra những hệ lụy khủng khiếp.
Sinh thời, giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, người nổi tiếng với câu nói “Ấy, cái xứ ta nó thế”, đã viết rằng những nhà cai trị của chế độ này cần đọc Luận ngữ của Khổng tử. Đừng vội cho rằng tư tưởng, lý luận của ông Tàu hủ nho đó thì đọc làm gì. Bài Trung chống Tàu (cộng) không có nghĩa là sổ toẹt hết. Cái nào đúng, đã được thử thách giá trị qua thời gian thì chả tội gì phải bỏ. Thiển nghĩ rằng, thứ cần bỏ ngay bây giờ không phải những lời răn của Khổng tử hoặc Hàn Phi tử mà chính là học thuyết Marx – Lênin, nhất là sự xúi giục đấu tranh giai cấp và lý luận về một chủ nghĩa xã hội không tưởng của mấy ông tây này, bởi chúng đã quá lỗi thời.
Trở lại cuốn sách nho nói trên. Trong sách đó có thuyết “Tử tứ tuyệt” gồm: vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã. Đáng chú ý, “vô ý” có nghĩa là trong bất kỳ xã hội hoặc thể chế nào, không được dành đặc quyền cho ý kiến quan điểm nào cả, đừng tuyệt đối hóa nó, bởi nếu như thế sẽ khiến ta (nhất là người cầm quyền) không nhìn thấy những ý khác, điều khác có thể còn đúng, còn hay hơn ý của ta, kể cả những ý kiến trái chiều, đối lập. Chỉ một cái “vô” đó thôi, chúng ta đã thấy người xưa tiến bộ như thế nào, cách nay cả hơn 2 nghìn năm.
Vậy mà bây giờ những nhà cai trị nước này, xã hội này, nhất là đảng (cộng sản), luôn cho mình đúng, là đỉnh cao chói lọi. Mỗi nghị quyết của họ đều được họ hãnh diện gọi là ánh sáng (dưới ánh sáng nghị quyết của đảng), có nghĩa sánh ngang với mặt trời. Họ độc quyền, độc tôn chân lý, chỉ riêng mình là đúng. Vênh váo thế nên họ xem thường tất cả mọi ý kiến quan điểm trái chiều, khác suy nghĩ, không chấp nhận những ai nói ngược họ. Khi còn quyền lực trong tay thì họ trấn áp, đe dọa, vùi dập, nhưng liệu trong dòng chảy cuộc sống đang biến đổi tích cực từng ngày từng giờ thì liệu có dậm dọa được mãi không.
Hồi các thể chế chính trị trên thế giới còn chia làm hai phe kình địch, lứa 5X chúng tôi ở miền Bắc luôn được nghe từ đài báo nhà nước, từ cán bộ tuyên truyền rằng chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại, còn chủ nghĩa tư bản đang tự đào mồ chôn, đang giãy chết. Cứ nghe mãi những điều ấy rồi cũng thành niềm tin mặc dù chẳng biết chủ nghĩa cộng sản lẫn chủ nghĩa tư bản mặt mũi ngang dọc như thế nào. Cái mùa xuân mà họ nói thì quá xa xôi, chưa biết bao giờ mới theo chim én về, còn tư bản khi nào chết cũng chả biết. Mọi thứ đều rất mơ hồ, chỉ có nghèo đói, chiến tranh, xung đột là có thực, phải chứng kiến hằng ngày.
Phải thừa nhận người cộng sản, dù ở Liên Xô, Trung Quốc hay Việt Nam, rất giỏi tuyên truyền. Họ nắm được quyền lực, độc quyền quyền lực, rất mạnh tay thực hiện chuyên chính vô sản, huy động hết tất cả cung bậc của bộ máy tuyên truyền, lại cộng thêm mị dân siêu hạng, nên có những thứ họ tưởng tượng ra tuy chỉ là bánh vẽ nhưng phần đông dân chúng cũng tin là thực. Dường như bất cứ điều gì họ chủ trương, nêu ra, họ (người cộng sản) đều cho là chân lý. Chẳng hạn họ luôn đề cao chủ nghĩa duy vật, chống lại mọi quan điểm duy tâm; đề cao tập thể, chống tôn phò cá nhân… nhưng trên thực tế thì ngược lại. Chính họ duy tâm siêu hạng, tôn thờ cá nhân, sùng bái cá nhân siêu hạng.
Trước hết, có thể thấy rõ sự kiêu ngạo cộng sản lộ rõ ở những từ ngữ, khẩu hiệu mà họ thường dùng. Hằng ngày luôn bắt gặp trên sách báo, trong những bản tin đài phát thanh, trên cửa miệng của cán bộ tuyên truyền, trên những bức tường khắp vùng thành thị lẫn nông thôn những từ: muôn năm, mãi mãi, vô địch, đời đời bền vững, sống mãi, bách chiến bách thắng, bất diệt…, tất cả đều hàm chứa sự duy ý chí, phản lại quy luật cuộc sống. Đi đâu cũng gặp những câu khẩu hiệu dạng: Chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng vô địch muôn năm, đảng lao động VN quang vinh muôn năm (giờ đây câu này gần như hiện diện 100% trên sân khấu tại các hội trường cơ quan đơn vị, chỉ khác tí ti là thay chữ lao động bằng chữ cộng sản), đảng là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng, chủ tịch… sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, tình hữu nghị Việt-Xô (Việt-Trung) đời đời bền vững, tinh thần cách mạng tháng Tám bất diệt… Hồi mấy chục năm trước, tôi đi xe lửa qua chỗ nhà máy xi măng Bỉm Sơn (do Liên Xô giúp xây dựng) thấy trên nóc nhà máy câu khẩu hiệu đúc bằng bê tông to vật vã “Tình hữu nghị Việt-Xô đời đời bền vững”, sau nó mất đi lúc nào không biết. Là người duy vật, lẽ ra họ phải hiểu hơn ai hết rằng chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi, vững bền muôn thuở, chẳng có gì hoàn hảo không tì vết. Mặt trời còn có lỗ đen, ngọc họ Hòa còn bị sứt mẻ, nói chi con người, xã hội loài người. Thế nhưng họ cứ thích nói ngược
Sự sùng bái cá nhân của người cộng sản dường như một phần được hình thành từ sự kiêu ngạo. Với họ, cứ là lãnh tụ thì sẽ là thần thánh, là đỉnh cao chói lọi, sáng như vầng thái dương, đẹp hơn cả mùa xuân. Mỗi lời nói của lãnh tụ chả khác gì lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. Những Lênin, Mao Trạch Đông, Stalin, Kim Nhật Thành, Castro, và cả cụ Hồ, đều được họ ca tụng cực kỳ mẫu mực, đẹp đẽ. Còn hơn cả phật, cả chúa. Không cho ai được động vào thần tượng. Nói đâu xa, ngay cỡ lãnh tụ tầm vừa vừa nhơ nhỡ ở xứ ta, như các vị Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh…, tới dịp kỷ niệm ngày sinh ngày mất cứ ồn ào như hội, đó là chưa kể xây dựng đủ thứ nhà tưởng niệm, tượng đài nọ kia khiến thiên hạ cảm tưởng đó là thánh chứ không phải người.
Tự xưng là lực lượng tiến bộ nhất của xã hội loài người, có tư duy khoa học, nhìn nhận sáng suốt, suy nghĩ biện chứng… nên họ rất kiêu ngạo. Chắc nhiều người còn nhớ, sau cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 20 năm, người cộng sản giành phần thắng. Thắng nên càng sinh kiêu ngạo. Sau ngày 30.4.1975 rất phổ biến tâm lý “từ nay đất nước ta hoàn toàn giải phóng, vĩnh viễn độc lập tự do”, “đất nước ta đã thu về một mối, vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của đế quốc thực dân, vĩnh viễn sạch bóng quân thù, hoàn toàn tự do độc lập”. Những câu trên tôi trích trong Lời giới thiệu cuốn “Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội” của Nhà xuất bản Sự Thật (nhà xuất bản riêng của đảng), xuất bản tháng 8.1975 (tôi đang có cuốn sách này). Và không chỉ trong sách, chính Tổng bí thư Lê Duẩn cũng từng rất hào hứng khẳng định trong diễn văn tại lễ kỷ niệm quốc khánh 2.9.1975 rằng kể từ nay đất nước vĩnh viễn sạch bóng quân thù, thênh thang con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự mừng rỡ say chiến thắng thái quá cùng sự kiêu ngạo đã làm họ không thấy những tai họa cận kề đang rình rập, kéo dài mãi tận bây giờ.
Nhưng có thể châm chước cho những suy nghĩ như thế nếu ở vào thời điểm núi lửa lịch sử phun trào dung nham quá nóng quá mạnh, chứ mãi về sau gần nửa thế kỷ, khi đất nước đang loay hoay xóa đói giảm nghèo, lo tụt hậu, ở khoảng cách rất xa so với những nước trước kia cùng xuất phát điểm với mình, tham nhũng tràn lan, đạo đức xuống cấp, văn hóa lộn xộn, dân chủ bị co hẹp… thế mà người đứng đầu đảng vẫn sung sướng tự hào “từ xưa đến nay, đất nước có bao giờ được thế này chăng”, “Quảng Trị đẹp nhất từ xưa đến nay”, “Dân chủ đến thế là cùng”… Đó là cái nhìn, cách nghĩ của anh binh nhì đang tập đội ngũ dậm chân tại chỗ chứ không phải của người đang làm chủ cuộc sống, chứ chưa nói gì lãnh đạo cuộc sống.
Chính thói kiêu ngạo cũng đã làm xói mòn phẩm chất đẹp đẽ từng có của người cộng sản. Đã có thời họ gắn bó với nhân dân, cùng vui cùng buồn, cùng chia bùi sẻ ngọt. Nhưng dần thói kiêu ngạo đã tách cá ra khỏi nước, khiến họ rất khó coi, trở thành lố lăng, kiểu như ông Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng hùng hồn tuyên bố “Nếu ta sai thì ta xin lỗi, còn nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Chắc nhiều người còn nhớ nhận xét nổi tiếng của bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại loại “dân chủ của ta còn dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư bản”. Dạng “lời hay ý đẹp” như thế nhiều lắm, chả thể kể ra hết được.
Thôi thì, nói như nhà thơ Việt Phương “Ta đã thấy những vết bùn trên các vì sao”, nay chỉ ra vết bùn sự kiêu ngạo của “sao”, tôi chỉ có mong muốn họ lắng nghe, thực tâm gột rửa để ngày càng trở nên sạch sẽ, gần gũi với mọi người dân trên đất nước này. Còn họ có quy kết tôi chống này đối nọ thì tôi cũng đành chịu vậy, chả cãi họ được.


13 tháng 8, 2018

Những khát vọng trở về


Tác giả:  Trương Duy Nhất

Theo BBC: Nhà báo Bùi Tín qua đời lúc 1:25 sáng, giờ địa phương ngày 11/8 tại bệnh viện André Grégoire ở Montreuil, ngoại ô Paris, Pháp, hưởng thọ 91 tuổi (ngày 1/7 âm lịch). 

HTS: Khi mình đang chán ghét một cái gì đấy mà có người cũng đã và đang chán ghét nó như mình thì mình xem người đó như là một đồng chí, đồng minh của mình. Hoàng Văn Hoan, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín... với tôi là những con người vĩ đại. Vĩ đại vì họ đi trước cả thời đại, đi trước cả hàng chục triệu con người đang mê muội tung hô cnxh và cncs. Vĩ đại vì các Ông đã dám từ bỏ tất cả, chức vụ cao sang, bổng lộc, quê hương, Tổ quốc để bày tỏ chứng kiến, bày tỏ sự phản đối về một thể chế thối nát, phản động. Vĩ đại vì từ bỏ để ra đi nói lên chính kiến của mình cũng có nghĩa là các ông bị thể chế này kết án tử hình vắng mặt, lên án các ông là đồ phản động... Những điều các ông thấy phải hàng chục năm sau, thậm chí hàng trăm năm sau cả bầy đàn "trung thành" khác mới thấy. Nghe tin Bùi Tín mất, tôi bồi hồi xúc động và nghĩ về Ông như một con người chân chính và đầy lòng quả cảm. Ông, người con trai của cụ Thượng thư Bùi Bằng Đoàn - của triều đình Nguyễn và sau là một bộ trưởng trong chính phủ Việt Minh của Hồ Chí Minh. Cuộc đời Ông bể dâu, trầm luân, đau khổ và trả giá rất đắt chỉ để được nói lên sự thật để rồi cuối cùng từ giã cuộc đời tại Paris. Kính phục thay.
Xin được kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Ông. 
Đăng lại đây bài viết của Nhà báo Trương Duy Nhất, bài viết của một con người rất dũng cảm, dũng cảm và hi sinh như Hoàng Văn Hoan, như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên....  



Bùi Tín. Không quen, cũng chưa có cơ hội gặp. Nhưng tôi vẫn tâm nguyện rằng sẽ tìm ông, nếu dịp nào đó ngao du đến Pháp.
Nhưng không kịp. Ông đi mất rồi.
Như nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác đang sống lưu vong, mà tôi đã có cơ duyên trò chuyện. Trong số họ, không phải ai cũng tự tìm đường ra đi, nhiều người thoát khỏi ngục tù là bị trục xuất với đôi dép tổ ong rời tổ quốc.
Khi còn trong tù, Hải Điếu Cày đã từng trằn trọc, đắn đo suốt hai tháng sau khi được đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ vào thăm, và “được” Bộ Công an Việt Nam yêu cầu anh phải rời tổ quốc. Anh thức đến rạc người trong những tính suy, chọn lựa. Và chính tôi, là người khuyên anh nên ra đi. Án anh quá dài, anh không thể chết trong tù. Anh ra đi, để còn có thể trở về, để còn cơ hội gặp lại gia đình, vợ con.
Nghe đâu, Bùi Tín cũng từng thổ lộ rằng ông muốn về để… chết trên quê hương.
Song, không phải ai trong số họ cũng trở về được như Phạm Duy.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cũng từng có lần thổ lộ với tôi về cái khao khát, ước ao được ngồi uống cốc cafe bên ghế đá Hồ Gươm, Hà Nội.
Hải Điếu Cày. Tôi đã từng đứng bên anh, ngừoi bạn tù thân quí của mình, từ bên kia Thái Bình Dương nhìn ngóng về tổ quốc. Hiểu nỗi lòng anh, tôi buột miệng ước rằng: Giá như có một chiếc cầu, hoặc con đường hầm xuyên Thái Bình Dương, để tôi có thể ôm vô lăng lao xe vun vút chui dứoi lòng đại dương mênh mông kia, chở anh về đất mẹ.
Dịp ngao du Mỹ 2 năm trước, anh Mặc Lâm, cựu Tổng biên tập RFA Việt ngữ đã rất thật với tôi rằng: ước sao được một lần về lại, chỉ để nấu vài món nhậu mời Bọ Lập (nhà văn Nguyễn Quang Lập) và văn hữu Sài Gòn.
Rồi Vũ Thư Hiên. Tôi thầm ước một lần được ôm ông. Vẫn giữ khư khư cuốn “đêm giữa ban ngày” để chờ được chính tay ông ký tặng. Cuốn “hồi ức chính trị của một người không làm chính trị”, chúng tôi bí mật truyền tay nhau đọc từ khi còn là một bản photo nhàu nát, gần hai chục năm trước.
Chưa có cơ duyên gặp ông. Nhưng tôi đã gặp, trò chuyện nhiều với em gái ông, cháu ông, và nhiều bạn viết thân quí của ông. Khi tôi vừa ra tù, biết được ý định lập “bảo tàng kỷ vật tù” của tôi, chính ông là người đầu tiên gửi góp về cho cái “bảo tàng kỷ vật” ấy chùm ảnh bộ quần áo tù của ông. Tôi khóc, khi nhận được seri ảnh này. Một bộ đồ tù không phải loại kẻ sọc Juventus lành lặn như thế hệ tù chúng tôi sau này. Đó là một bộ đồ tù rất đặc biệt, màu nâu gụ, vá chằng vá đụp.
Thế đấy. Hỏi sao họ không đau vì đất mẹ. Khát vọng trở về trong họ là có thật. Ai chẳng thế. Có ngừoi con nào lại dứt bỏ mẹ tổ quốc? Họ, trong nhiều hoàn cảnh, ra đi cũng chỉ bất đặng đừng, để đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hoá đất mẹ, và cũng là để tìm hướng trở về.
Bao giờ, để tất cả họ, lớp ngừoi ra đi như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Mặc Lâm… và ngừoi bạn tù thân quí Nguyễn Văn Hải Điếu Cày của tôi được trở về? Hoặc họ chưa được trở về, thì tôi còn kịp để một vòng khắp nơi giang tay ôm mỗi ngừoi trong số họ một lần. Không để trễ như hôm nay, khi tôi phải viết những dòng này thay nén nhang tiễn biệt anh Bùi Tín. Vâng, một ngừoi anh khả kính, dù chưa kịp gặp một lần.


9 tháng 8, 2018

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Mục tiêu của Donald Trump: Phá sản kế hoạch “Nhất đới - nhất lộ” của Trung Quốc


                                                                 Tác giả: Trần Ngọc Giàu
    

HTS: Một bài phân tích quá hay, quá dễ hiểu về một vấn đề rất khó hiểu với đa số người. Đọc xong thấy chuyến này Tập Cận Bình chết chắc. Ai không đọc hết bài báo này thiệt thòi ráng chịu.
"Mục tiêu mà Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ muốn đạt được trong cuộc chiến với Trung Quốc là gì? 

Đó là: xây dựng nền chính trị dân chủ, nâng cao dân quyền; trừng trị thói bá quyền, ức hiếp và xâm chiếm, đe dọa xâm chiếm các nước nhỏ; tôn trọng, thực thi nghiêm túc các luật pháp và định chế quốc tế về thương mại, ngoại giao, sở hữu trí tuệ, khoa học kỹ thuật…; bồi thường xứng đáng những hậu quả mà Trung Quốc gây ra cho những nước sở tại". 

VietTimes - Phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc được khơi mào bằng hàng rào thuế quan, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump phải chăng chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho mước Mỹ về kinh tế?
Không! Đích mà ông Trump nhắm đến là phá sản kế hoạch “nhất đới- nhất lộ” của Trung Hoa.

Đích mà ông Trump nhắm đến là phá sản kế hoạch “nhất đới- nhất lộ” của Trung Hoa.

Hàng rào thuế quan - ngòi nổ của cuộc “chiến tranh” tổng thể
Cuộc tranh chấp mậu dịch Mỹ - Trung mở màn bằng lệnh áp thuế 34 tỷ USD vào ngày 6/7. Đáp lại, Trung Quốc cũng áp dụng thuế cho gói 34 tỷ USD tương ứng. 
Tiếp theo Mỹ tuyên bố đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với kim ngạch vào Mỹ khoảng 200 tỷ USD, nâng tổng số kim ngạch hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế lên 250 tỷ USD . 
Mức độ leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến quá nhanh, chắc chắn là vượt ngoài dự kiến của Bắc Kinh. Sự lúng túng của Trung Quốc trong những ngày gần đây cho thấy Trung Quốc đã bộc lộ sự bế tắc trong đấu pháp. 
Vấn đề đặt ra là vì sao lại như vậy?
Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc chưa đánh giá đúng tầm vóc của “cuộc chiến thương mại” này, chưa nhận định trúng và rõ những bước đi mang tính chiến lược mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự tính. Vì thế Trung Quốc dường như chưa lường trước được động cơ phát động cuộc chiến này của Tổng thống Donald Trump là gì.
Vậy động cơ Tổng thống Trump phát động “cuộc chiến thương mại” là gì?
Chúng ta đều biết rằng, “Nhất đới nhất lộ” (Một vành đai một con đường) là kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm tạo ra một liên minh để đối trọng với Mỹ, tham vọng lật đổ Mỹ, đoạt vai trò điều tiết và thống soái nền kinh tế thế giới!
Nếu tham vọng của Trung Quốc thành hiện thực, không những vị trí “dẫn dắt thế giới” của Mỹ rơi vào tay Trung Quốc mà nước Mỹ sẽ còn bị tổn thất nặng nề cả về chính trị và kinh tế. Đó là thứ mà giới tinh hoa Mỹ không bao giờ chịu chấp nhận. Donald Trump là một trong số đó.
Nhận thức mối đe dọa tiềm tàng cho tương lai nước Mỹ, ngay từ cuối những năm 2000, doanh nhân Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo giới cầm quyền Washington về mối đe dọa này. Tuy nhiên, hoặc do năng lực, tầm nhìn, hoặc vì những lý do nào đó mà các Tổng thống tiền nhiệm đã có những quyết sách sai lầm tạo điều kiện cho Trung Quốc lấn lướt, xâm phạm và thao túng không chỉ về kinh tế, mà còn cả an ninh, địa chính trị. 
Chặn đứng và làm phá sản kế hoạch “Một vành đai, một con đường” để cứu nước Mỹ là tâm huyết của ông Trump từ lúc tranh cử và sau khi bước vào Nhà Trắng.
Kế hoạch “Nước Mỹ trên hết” đã được ông Trump khởi động bằng tất cả các mũi giáp công từ thương mại, dầu mỏ, đến quân sự, đồng minh chiến lược, ngoại giao, địa chính trị.
Vì thế những kết cục đại loại như “Mỹ áp thuế 34 tỷ rồi sau đó tìm tiếp giải pháp”, “áp 250 tỷ xong Mỹ sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Trung Quốc”, “liệu Trump có dám áp thuế 500 tỷ không”, hoặc “Trung Quốc xuống nước chấp nhận sự cân bằng trong cán cân mậu dịch và Mỹ sẽ hài lòng”… đều không phải là cái đích cuối cùng mà Donald Trump muốn nhắm tới.
Sự bất công trong mậu dịch là cái cớ để Mỹ phát động cuộc chiến chống sự bành trướng của Trung Quốc. Thắng lợi trong mặt trận thương mại là thắng lợi nhỏ trong mục đích to lớn của Tổng thống Donald Trump.
Vậy, mục tiêu mà Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ muốn đạt được trong cuộc chiến với Trung Quốc là gì? 
Đó là: xây dựng nền chính trị dân chủ, nâng cao dân quyền; trừng trị thói bá quyền, ức hiếp và xâm chiếm, đe dọa xâm chiếm các nước nhỏ; tôn trọng, thực thi nghiêm túc các luật pháp và định chế quốc tế về thương mại, ngoại giao, sở hữu trí tuệ, khoa học kỹ thuật…; bồi thường xứng đáng những hậu quả mà Trung Quốc gây ra cho những nước sở tại. 
Với kế hoạch to lớn này, quy mô của cuộc chiến không dừng ở mức tranh chấp thương mại, mà nó mở rộng trên nhiều mặt trận từ tiền tệ, mậu dịch, dầu mỏ, năng lượng đến chiến tranh quân sự, chiến tranh mạng, chiến tranh điện não, không gian.
Ngay từ ngày bước vào Nhà trắng, sau gần 20 tháng tạo lập nền tảng chuẩn bị chiến tranh, ngày 6/7/2018, Tổng thống Donald Trump đã chính thức châm ngòi nổ cuộc chiến tổng thể chống sự bành trướng của Trung Quốc.

Hàng rào thuế quan sẽ đem lại gì cho Mỹ?
Trước khi phân tích chi tiết, một lần nữa, chúng ta cần thấy rằng hàng rào thuế quan mà Tổng thống Trump lập ra là cái bẫy cực kỳ tinh vi.
Ngày 6/7, sau khi Trung Quốc công bố đáp trả mức thuế 25% cho 34 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu, thì coi như Trung Quốc đã chui vào bẫy. Tuy nhiên, đến lúc này Trung Quốc vẫn tự tin với tinh thần sẵn sàng quyết đấu. Cả hệ thống truyền thông của Trung Quốc vào cuộc chửi ông Trump và nước Mỹ hành động như “bọn côn đồ”.
4 ngày sau đó, 10/7/2018, khi Mỹ công bố áp thuế 200 tỷ, Trung Quốc mới giật mình nhận ra là đã sa vào bẫy. Ngày 11/7/2018, truyền thông Trung Quốc được chỉ thị nên dịu giọng, không được chọc giận ông Trump. Ngày 12/7 Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ khởi động đàm phán.
Lược qua những sự kiện như thế để thấy rằng mọi đường đi nước bước đã được Donald Trump tính kỹ như thế nào.
Hàng rào thuế quan thực ra chỉ là công cụ mà Tổng thống Trump đã khai thác triệt để, biến nó thành lá bùa vi diệu trong cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc và quân cờ chiến lược đang nằm trong tay ông Trump.
Tại sao có thể nói hàng rào thuế quan trong cuộc chiến thương mại này tạo ra lợi thế cho Mỹ và thiệt hại cho Trung Quốc?
Chính sự khác biệt về bản chất giữa hai quốc gia từ chính trị, kinh tế, nền tảng xã hội đến chuẩn mực đạo đức, trình độ dân trí… đã tạo ra thế cờ này. 

Đối với Mỹ, hàng rào thuế quan sẽ:
-Tăng ngân sách quốc gia nhờ tăng thuế nhập khẩu. 
-Kích thích kinh tế phát triển: hàng hóa của Trung Quốc trên thị trường Mỹ sẽ đắt đỏ thêm 25%. Lợi thế giá rẻ của hàng Trung Quốc sẽ vô tác dụng. Vì lúc này hàng Mỹ tương đương hoặc rẻ hơn hàng Trung Quốc, nhưng chất lượng lại vượt trội. Đây là lúc dân Mỹ dùng hàng Mỹ. Trong khi Luật thuế cải tổ của Chính phủ Mỹ đã giảm cho người dân từ 5-10% (so với thời B. Obama), một hình thức bù giá để người dân Mỹ dùng hàng Mỹ.
Hiệu ứng tất yếu là sản lượng hàng hóa, doanh số bán hàng và sức tiêu thụ hàng nội địa tăng lên. Tức là kinh tế tăng trưởng, đóng góp một khoản rất lớn cho ngân sách.
-Hút đôla chảy về Mỹ: để tránh hàng rào thuế quan 25% nhập vào Mỹ và để hưởng được ưu đãi thuế nội địa 18% cho doanh nghiệp của Luật thuế cải tổ các tập đoàn kinh tế của Mỹ đang đầu tư sản xuất ở Trung Quốc bán hàng vào Mỹ sẽ kéo về Mỹ. Một lượng đôla rất lớn sẽ đổ vào Mỹ, ngân sách sẽ phình lên nhờ thu thêm thuế sản xuất kinh doanh. 
-Tạo việc làm bền vững: việc làm sẽ tăng lên rất nhiều, thu nhập của người dân sẽ cải thiện, ngân sách cũng thu thêm khá bộn nhờ thuế thu nhập của người lao động. 
-Không có rủi ro cho hàng hóa xuất khẩu: hàng Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc chỉ ở mức 117 tỷ so với 2.400 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Giả sử 117 tỷ USD không cần xuất sang Trung Quốc thì một vài thị trường nhỏ cũng giải quyết được con số này. Trong khi 50% là hàng kỹ thuật cao mang tính độc quyền, Trung Quốc rất khó tìm nguồn thay thế .
Đây là điểm yếu của Trung Quốc. Vụ việc diễn ra với Tập đoàn ZTE là một thí dụ điển hình. Mỹ tuýt còi không cho bán khoảng 30% linh kiện độc quyền, ZTE rơi vào tình trạng “ngạt thở”, đành chấp nhận đóng phạt 1,3 tỷ USD cộng thế chấp 400 triệu USD để được mở ống thở.
Còn đối với Trung Quốc: 
-Kinh tế Trung Quốc thiếu tự lực: nền kinh tế Trung Quốc lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu (20,8% GDP); trong đó xuất vào thị trường Mỹ chiếm 20% tổng kim ngạch. Một thị phần đến 20% bị ảnh hưởng hoặc bị mất đi là một tổn thất kinh hoàng cho nền kinh tế. Hệ quả tất yếu sẽ kéo theo là chuỗi khủng hoảng: đình đốn sản xuất, thất nghiệp tăng cao, kinh tế suy sụp, rất có thể sẽ dẫn đến bất ổn xã hội.
-Sự bất lực của hàng rào thuế quan: đối với Trung Quốc, hàng rào thuế quan không những vô tác dụng đối với hàng nhập Mỹ, mà còn phản ứng ngược là “tự đem đá ghè chân mình” (như một nhà kinh tế Hồng Kong từng bình luận). 50 tỷ USD hàng linh kiện kỹ thuật cao mà Trung Quốc cần phải nhập, nếu áp 25% thuế sẽ là phép cộng vào giá thành sản phẩm. Đây là cú hồi mã thương “gậy ông đập lưng ông”. 
-Chỉ là xưởng gia công, lắp ráp: hàng của Trung Quốc đa phần không có ưu thế công nghệ cao, không có tính độc quyền, là công xưởng sản xuất đại trà với phẩm chất bình dân, rất dễ tìm nguồn thay thế ở bất cứ nơi nào. Hàng hóa Trung Quốc nhờ vào ưu thế duy nhất là giá rẻ, nay gặp phải phép cộng 25% sẽ mất hoàn toàn ưu thế.
-Trung Quốc đã lao vào cuộc chiến mậu dịch với “nước cờ liều”, bị thôi miên bởi “cao thủ” lão luyện là Tổng thống Trump. 
    
Mỹ đem “lá bùa” thuế quan để làm việc với từng quốc gia trong khối G7 và EU: đàm phán song phương để tìm thỏa hiệp tốt nhất. 
Nội dung 3 lần đàm phán, có thể được Trump thiết kế là một cái bẫy mà Mỹ cố tình giăng ra những điểm yếu để Trung Quốc càng chủ quan thách đấu đến cùng.
Nếu Mỹ đơn phương áp thuế quan, Trung Quốc không đáp trả, mặc dù là công bằng, nhưng Mỹ vẫn mất đi sự tôn trọng của các đồng minh và cũng là cơ hội cho Trung Quốc lôi kéo họ về phía mình. Nhưng khi Trung Quốc đã so găng lại là cơ hội cho Mỹ chơi nước cờ cuối cùng. 
Đồng thời đây cũng là cơ hội để Mỹ răn đe đồng minh. Chỉ sau 1 ngày Mỹ bắt đầu hiệp đấu thứ hai, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi đàm phán. Chắc chắn là Mỹ không chấp nhận vì thắng lợi mậu dịch là quá nhỏ trong cái mục đích to lớn của Mỹ.
Sự xuống nước nhanh chóng của Trung Quốc là sự báo động cho khối G7 và EU xét lại đấu pháp của mình đối với Mỹ. Vì bản thân G7, EU đang xuất siêu vào Mỹ. Thị trường với sức mua cực lớn 2.400 tỷ USD của Mỹ là cái bánh cám dỗ bất cứ ai.
Nhân cơ hội này Mỹ sẽ đem “lá bùa” thuế quan để làm việc với từng quốc gia trong khối G7 và EU: đàm phán song phương để tìm thỏa hiệp tốt nhất.
Và trên thực tế EU đã “đầu hàng” Hoa Kỳ.
Nguồn: viettimes.vn


8 tháng 8, 2018

Sức mạnh của mạng xã hội và sự hối lỗi của kẻ làm điều xấu


Chiều tối ngày 4/8/2018, trên trang facebook (FB) cá nhân của người có nick Chu Mộng Long (CML) đăng dòng trạng thái (stt) dài như một bài báo ngắn với nhan đề: Xe Thành Hưng chở người như chở chó. Dòng trạng thái cho biết:
Tối ngày 3 tháng 8 năm 2018, CML đi công tác từ Quy Nhơn lên Buôn Ma Thuột trên chiếc xe giường nằm "cao cấp" của nhà xe Thành Hưng. Do đã đặt chỗ trước 15 ngày nên có chỗ nằm tạm ổn. Tuy nhiên khi xe chạy đến cây xăng Duy Tùng (Tây Sơn) thì tài xế không chạy nữa. Anh ta quát tháo hành khách không được nằm nữa mà ngồi dậy cho anh ta nhét khách. Hành khách phản đối vì tiền nhà xe thu giá giường nằm (200.000 đ/vé) mà nhà xe lại nhét khách đội lên số lượng gấp đôi, gấp ba, nghẽn ứ đến mức không thể cựa quậy.
Tất nhiên, hành khách hiền lành, chỉ không tuân lệnh tài xế chứ không có phản ứng gì căng thẳng. Nhưng tài xế và phụ xe thì rất căng thẳng với hành khách. Sau khi quát tháo, chửi hành khách ầm ĩ như chửi... chó thì tài xế tắt máy và nhốt hành khách trên xe với lệnh ra như sấm sét: Nếu hành khách không chịu ngồi dậy cho anh ta sắp xếp chỗ thì anh ta dừng xe tại đây cho đến sáng! Và anh ta làm thật. Cả tài lẫn phụ xuống xe ung dung ngồi đợi cho hành khách... chết ngạt.
Lúc này CML xô cửa xông ra và hỏi tài xế: Mày xem hành khách là người hay là chó? Tài xế quát: Chú bất bình thì gọi cho chủ nhà xe. Tôi chỉ là người làm mướn. Nghe thế CML gọi điện về cho chủ nhà xe Thành Hưng hỏi: Nhà xe nhét khách như chở chó, hành khách không biểu tình thì cơn cớ gì tài xế và phụ xe biểu tình, nhốt hành khách trong xe, tắt máy và không chịu chạy? Tôi sẽ điện thoại báo công an. Chủ nhà xe trả lời lại là thách CML báo công an rồi ngay lập tức khóa máy.
Xe dừng gần một tiếng, từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. CML gọi công an huyện Tây Sơn là nơi chiếc xe đang đỗ lại nhưng không ai bắt máy.
Rốt cuộc hành khách đành chấp nhận ngồi dậy cho nhà xe nhét khách. Có những ông bà già cũng phải ngồi suốt đêm.
Tác giả CML cho biết thêm: Ông và mọi người đã phải thức suốt đêm. Dọc đường thỉnh thoảng thấy xuất hiện những toán công an tuần tra chặn xe. Nhưng CA luôn đứng từ xa. Không có công an nào lên xe kiểm tra, mặc cho cả trăm mạng người ngồi trên xe chờ... giải cứu. Mỗi khi gặp CA, tài xế nhảy xuống làm thủ tục rất nhanh rồi đi.
Dòng trạng thái đầy bức xúc trên chỉ ngay sau khi đăng đã có 1.700 lượt truy cập với 125 lượt bình luận và 808 lươt chia sẻ. Một sự lan truyền đến chóng mặt. Chu Mộng Long là chủ của một trang FB nổi tiếng với 2.759 người chơi FB kết bạn và 29.600 người theo dõi qua mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Vì thế dòng trạng thái đầy bức xúc của ông đã có sức lan tỏa và sự đồng cảm rất nhanh chóng va mạnh mẽ. Tất cả những bình luận dưới dòng stt đều đồng tình với sự bức xúc chính đáng của CML và nhiều người còn kêu gọi tẩy chay nhà xe này.
Hai ngày sau (6/8/2018), có lẽ do thấy sự phản đối của cư dân trên mạng xã hội đồng thời trong đó có không ít người là khách hàng đi xe của mình đã lên đến cơn cực điểm, trên trang FB của nhà xe Thành Hưng đã đăng dòng trạng thái với nhan đề: Nhà xe Thành Hưng và lời xin lỗi hành khách. Nguyên văn stt của trang FB Thành Hưng như sau: “Tôi Huỳnh Thanh Hạnh - Chủ nhà xe dịch vụ vận tải Thành Hưng tuyến Quy Nhơn – Đăk Lăk. Vừa qua vào ngày 03/8/2018, nhà xe chúng tôi trong quá trình nhận khách do sơ suất nên đã xảy ra tình trạng không có chỗ sắp xếp cho khách. Nha xe cam kết không tái phạm và hứa sẽ thay đổi cách phục vụ hành khách tốt hơn trong thời gian tới. Nay nhà xe Thành Hưng chúng tôi cũng gởi lời xin lỗi chân thành đến ông Chu Mộng Long và tất cả quý khách đi trong chuyến ngày 03/8/2018.
Để ngày một mang đến cho quý khách một dịch vụ tốt hơn nữa:
- Nhà xe rất mong những lời góp ý chân thành từ tất cả mọi người, để ngày một hoàn thiện dịch vụ mình hơn nữa.
- Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các Qúy khách đã, đang, sẽ ủng hộ Nhà Xe Thành Hưng trong thời gian tới!
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khách!”
Cùng với dòng trạng thái đăng công khai nhằm xin lỗi CML và hành khách, ông CML còn cho biết: Báo chí và công an cũng vào cuộc. Chủ nhà xe cũng đã gọi điện cho ông nhiều lần và chân thành cáo lỗi hành khách. Dù đang cơn giận ngút trời nhưng là một trí thức, một nhà giáo, CML cũng đưa ra lời đề nghị rất mang tính xây dựng cho nhà xe Thành Hưng với cách cứu vãn tốt nhất lúc này là công khai xin lỗi hành khách và cải thiện ngay lề lối làm ăn.
Ông cũng cho biết thêm: Lâu nay ông từng rất có thiện cảm với xe Thành Hưng, đến mức có những lúc "sơ suất" chở khách và chất hàng hơi quá tải, ông vẫn cảm thông. Xe Thành Hưng có anh tài xế tên Mẫn rất dễ mến, gần gũi, đến mức mỗi lần thấy CML lên xe là anh em rất vui.
Trong stt viết sau khi nhà xe Thành Hưng đăng lời xin lỗi, CML hy vọng nhà xe Thành Hưng từ nay rút kinh nghiệm sâu sắc để phục vụ hành khách tốt hơn. Ông cũng không quên chúc nhà xe và những chuyến đi thượng lộ bình an, vui vẻ.
Thiết nghĩ đây cũng là bài học cho những nhà xe khác. Hành khách gặp sự cố như vừa rồi cũng nên lên tiếng vì an toàn của chính mình và cho mọi người.



Nguồn: