19 tháng 5, 2020

CT 21


Chương II: Lí lịch trích ngang

Bẵng đi 10 ngày sau, đúng sáng chủ nhật chẳng có việc gì làm tôi đang nằm chỏng gọng đọc Đông Châu liệt quốc (loại sách có đầy hồi SG sau ngày 30/4) thì tự vệ Tư đứng gác cổng dưới nhà la toáng lên: Anh Sơn có khách.
Mặc bộ đồ lính nai nịt đâu vô đó tôi xuống cầu thang. Ôi, K. Vẫn cái xe Honda đam màu xanh ấy nhưng bữa nay K mặc váy xám và áo sơ mi kẻ sọc nhìn rất trẻ trung duyên dáng.
Nhưng K không đến một mình mà đèo theo hai đứa con nít, một bé trai 5 tuổi, một bé gái 3 tuổi. Hai đứa bé bụ bẫm xinh xắn. K mỉm cười: Con em đấy.
Trời. Một cô gái trẻ măng thế mà có 2 đứa con rồi sao. Vậy bạn có con từ năm 15 tuổi à. Mọi sự tưởng tượng của tôi về cô gái mượn áo mưa tan biến.
Tôi mời K cùng 2 đứa bé vô phòng làm việc của UBQQ ngồi chơi, nói chuyện. Ngày nghỉ nên UBQQ vắng tanh. Chọn một cái bàn hàng ngày nhân viên VP UB tiếp khách, tôi ngồi vô cái ghế nhân viên, chỉ cái ghế đối diện mời K ngồi. Ai nhìn vô cứ nghĩ như tôi đang tiếp khách công việc hàng ngày chứ không phải tiếp bạn.
Tôi và K nói chuyện trong lúc hai đứa trẻ thích thú chạy nhảy trong căn phòng rất rộng. Bỗng con bé la toáng lên: Chị Ba, anh Quang đánh em. Tôi ngạc nhiên, còn K nhìn tôi cười: Hai đứa em út của em đấy. Có thế chứ.
Rồi K quay sang hỏi tôi: Bữa giờ Anh S có sợ mất tấm áo mưa bộ đội không. Chắc nghĩ là mất tiêu rồi chứ gì. Ừ, tôi nghĩ là mất rồi. Đó là tấm áo mưa do Trung Quốc sản xuất viện trợ cho bộ đội Việt Nam. Trước khi đi vào miền Nam chiến đấu mọi người đều được trang bị lại toàn bộ quân tư trang trên người, tấm áo mưa này hầu như còn rất mới. K cười kể: Hôm bữa em quàng tấm áo mưa của anh về đến nhà, mọi người ai cũng trố mắt nhìn vì thấy lạ quá, lần đầu tiên nhìn thấy luôn. Ai cũng xúm vô hỏi ở đâu ra tấm ni lon lạ lùng này, mẹ em còn sờ sờ xem nó như thế nào nữa, một tấm áo mưa màu cỏ úa. Em kể là được một anh bộ đội giải phóng trên Hiền Vương cho mượn. Mẹ em hỏi làm sao con quen được anh bộ đội GP. Em kể lại câu chuyện anh cho mượn áo mưa mà mọi người không ai tin. Mẹ em còn nói hôm nào con mời anh bộ đội đó ghé nhà ta chơi nha. Đáng lẽ ra em mang trả anh ngay hôm sau nhưng thực lòng em muốn giữ nó lâu lâu một chút vì mỗi lần nhìn thấy tấm ni lon em lại thấy ngộ ngộ vui vui. Với lại em cũng muốn thử xem anh có tiếc của không. Hôm nay em xách xe đi thì hai đứa nhỏ này chạy đòi đi theo đấy. Tại em chiều chúng nó quá.
Tôi cũng không ngờ chỉ một tấm áo mưa bộ đội mà lại là cả một sự lạ lùng và kì thú với người SG như vậy.
Tôi cho K biết là ngoài tấm áo mưa đơn giản đó tôi vẫn còn một tấm tăng to lắm tha hồ đi mưa. Tăng là cái gì anh. Là một tấm ni lon hình chữ nhật to gấp 3 bốn lần tấm áo mưa, khi căng ra hai mái như một cái lều, mình mắc võng nằm đung đưa dưới đó khi ngủ ở trong rừng không lo gì mưa nắng. K nghe lấy làm lạ lắm. Chợt bài thơ Bầu trời vuông của Nguyễn Duy mà tôi thuộc làu hiện về trong đầu: Tôi đọc cho K nghe bài thơ về cái tăng nhé. Có cả bài thơ về cái tăng nữa à anh, hay nhỉ, em muốn nghe lắm. Tôi hắng giọng đọc khe khẽ đủ cho K nghe bài thơ Nguyễn Duy làm từ năm 1971, may hồi đó đầu tôi trong trẻo như tờ giấy trắng, những bài thơ về Trường Sơn của Phạm Tiến Duật, Vũ Đình Văn, Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Duy tôi thuộc như cháo chảy, lạ là đến nay vẫn nhớ láng máng:
Thắng rồi - trận đánh thọc sâu
Lại về với mái tăng - bầu trời vuông
Sục sôi bom lửa chiến trường
Tâm tư yên tĩnh vẫn vuông một vùng

Khoái nào bằng phút ngả lưng
Mở trang thư dưới bóng rừng đung đưa
Trời tròn còn lúc rơi mưa
Trời vuông vuông suốt bốn mùa nắng xanh
Mặt trời là trái tim anh
Mặt trăng vành vạnh là tình của em
Thức là ngày, ngủ là đêm
Nghiêng nghiêng hai mái – hai miền quê xa
Ở đây là tấm lòng ta
Sông dài núi rộng cũng là ở đây

Vuông vuông chỉ một chút này
Mà che tròn vẹn ngàn ngày quân đi
K nghe thấy hay và thích thú lắm, không ngờ một anh lính như tôi cũng thuộc thơ và biết cả đọc thơ như thế. Mà thơ cách mạng sao lại hay đến thế nhỉ. Anh chép cho em bài thơ đó nhé (sau này tôi còn chép cho K nhiều bài thơ khác nữa, hình như toàn là những bài thơ về Trường Sơn trong đó có cả bài Tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật mà K khen hay nức nở). Mũi tôi phồng to hẳn lên. Giờ mới thấy học khoa văn có lí.

K kể nhà có 6 anh chị em. Anh trai đầu gọi là anh Hai là phi công đã có vợ và một con gái nhỏ, anh lái máy bay chiến đấu của Sư đoàn 3 không quân VNCH đóng ở Biên Hòa. Ngày 28 tháng 4 trong cơn di tản hoảng loạn, anh đã phóng chiếc xe jeep cắm cờ công vụ về đưa vợ con đi di tản. Anh hai nói may anh là người cầm lái chiếc trực thăng đó nên mới được chỉ huy cho mang theo vợ con. Ảnh nói qua bển yên ổn rồi sẽ tính đưa cả nhà qua sau. Cả nhà anh đã kịp lên chuyến trực thăng bay thẳng ra tàu Hạm đội 7, giờ chắc gia đình ảnh ở hết bên Mĩ rồi, đã mấy tháng nhưng không thấy có liên lạc gì. Ba làm công chức, đã ra trình diện và nay đang ở trại cải tạo nào đó, mẹ nội trợ. K là con thứ 2, sau còn 4 đứa em. Hai đứa theo chị đi chơi đây. Trong lúc em long nhong chơi thế này thì mẹ em đang lo lắng lắm, lo cho ba em đang đi cải tạo trong trại của Việt Cộng. Nói đến đây K vội đưa tay lên bưng miệng: Chết, xin lỗi em lỡ miệng. Phải nói là trong trại của cách mạng chứ nhỉ. Không sao, nói Việt Cộng có gì sai đâu, chỉ là từ nói tắt của CS Việt Nam thôi mà. Cũng bình thường như nói Việt Minh thôi.

Đại học Văn khoa Sài Gòn trước 30/4/1975, sau này là ĐH Tổng hợp TP HCM, nay là ĐH KHXH và NV Tp HCM, 10 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 

K cho tôi biết là đang học năm 3 khoa triết ĐH văn khoa SG thì cách mạng về, trường đóng cửa luôn rồi thấp thỏm chơi dài dài bữa giờ. Tôi nghe học khoa triết thì lấy làm nể lắm vì hồi học năm nhất trước khi đi lính tôi đã học xong môn triết và rất sợ môn này vì nó trừu tượng và mung lung vô cùng. K cười: Ôi, nể gì anh. Ở SG nếu anh nghe ai nói là học triết học với văn khoa nghĩa là người dốt cả đấy. Không biết học gì nên ghi danh vô đó học cho qua ngày thôi chứ học xong chẳng có nghề ngỗng gì, chẳng biết làm gì để sống. Ở trong này chỉ có học Y dược với sư phạm là sang trọng và có giá thôi anh. Ai học mấy trường đó ra có việc làm ngay và lương thì đủ nuôi sống cả gia đình. Nhưng thi vô được y dược với SP thì khó lắm. Như em thi vô ĐHSP 3 lần rồi mà vẫn trượt nè. Thế bây giờ K làm gì khi trường ĐHVK vẫn đóng cửa. Thì em đi chơi dài dài thôi. Giải phóng rồi mà. Một nụ cười rất hồn nhiên. Giờ anh S kể về anh cho em nghe đi.
Tôi kể cho K nghe về tôi, cũng là một SV học hành dở dang rồi đi lính. K hỏi tôi, vậy anh làm đến gì rồi. Tôi chỉ ngón tay trỏ vào cái phù cấp hiệu có một ngôi sao đè lên dải lụa vàng tươi roi rói mới được phát trước ngày về quận làm quân quản trên ve áo: Lính thôi, hạ sĩ, hơn binh nhất chút. K nghe lấy làm ngạc nhiên lắm. Ai nghĩ anh bộ đội bình thường thế này mà cũng là một SV đại học SP. Trong này chỉ cần có bằng tú tài (hết lớp 12) mà đi lính đã dễ dàng đi học sĩ quan rồi, còn nếu là sinh viên đi lính thì lên ngay võ bị Đà Lạt học ra làm thiếu úy, lương cao chót vót, có muốn làm lính trơn cũng không được. Oai lắm. Con gái như bọn em chỉ mong lấy được một chàng thiếu úy VNCH là ấm no suốt đời rồi. Thế à, nhưng lính sv như tôi trong bộ đội miền Bắc thì nhiều lắm, ở đại đội của tôi hơn một nửa là lính SV đấy.
K nghe lại càng ngạc nhiên. Thế mà ở trong này em nghe nói bộ đội Việt Công tàn ác lắm. Ai ngờ gặp các anh thấy hiền queo à. Lại là Sv ĐHSP nữa. Tôi nói SP ở miền Bắc không có giá như SP ở miền Nam đâu nhưng ở miền Bắc vô được đại học thì không dễ chút nào.
Chợt K nhìn kĩ vô ngực áo bên trái tôi rồi hỏi: Anh S có người yêu rồi, chị ấy chắc tên Linh hay Ly gì đó phải không. Tôi ngạc nhiên; sao bạn lại hỏi thế. Thì anh thêu cả tên người yêu lên ngực áo là gì, lại còn ghép tên 2 người với nhau nữa, hai người yêu nhau năm 20 tuổi phải không, có cả số 20 đó, ghê thiệt. Ôi, thì ra đó là chữ SL-20 mà trước ngày đi B, theo lệnh chỉ huy tôi đã cặm cụi suốt một buổi trưa để thêu nó lên 2 cái áo vải Tô Châu. Tôi giải thích: Đây là kí hiệu bí mật của bộ đội miền Bắc khi vào miền Nam chiến đấu. Nhìn vô đó sẽ biết mình ở đơn vị nào. SL là tên sư đoàn Sông Lam mật danh của sư đoàn 341, còn số 20 là tên đại đội 20. Không có Linh hay Ly gì ở đây hết. Nếu trong chiến đấu lỡ tôi có chết thì mọi người vẫn biết tôi là người của đơn vị nào. Nghe giải thích K ớ người ra, lại có vẻ hấp dẫn lắm. Đơn giản nhỉ.
Nãy giờ toàn K hỏi tôi, tôi xin hỏi bạn một câu nhé. Vâng, anh S hỏi đi mà đứng hỏi khó nhé. Bạn học triết, vậy vấn đề cơ bản của triết học là gì. K lại ớ ra ngạc nhiên. Trời, câu này nghe quen lắm mà sao giờ này em không nhớ ra nó là cái gì nhỉ. Thực ra đây là đề thi hết môn triết của tôi trước khi nhập ngũ nên tôi rất nhớ. Hầu như cả môn triết học xong tôi chỉ nhớ mỗi kiến thức đó, còn lại tôi quên ráo. Bữa đó làm bài thi tôi viết vòng vo tam quốc trong lúc đáng lẽ ra phải trả lời thẳng vô câu hỏi. Nhưng may nhờ thế mà tôi đã rất nhớ để bây giờ có cái làm le với cô SV triết ĐHVK SG chứ ngày nhập ngũ tôi mới học xong năm nhất, được mấy chữ trong đầu đâu.
K đập đập tay vô cái trán không 1 nếp nhăn: Em chịu thôi, anh S nói cho em nghe đi. Không, tôi cho bạn nợ đến lần gặp tới trả lời nhé. Đúng lúc đó thì 2 đứa em K chơi chán và đòi về. Chúng tôi chia tay với câu hỏi vấn đề cơ bản của triết học mà K mang theo cho đến lần gặp sau. Hẹn bạn chủ nhật tới nhé. Dạ. Em chào anh S.


(Còn tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới