16 tháng 5, 2020

CT 21

Tháng 7 Sài Gòn có thể xem là giữa mùa mưa. Những cơn mưa rào bất chợt thường xuất hiện vào mỗi buổi chiều. Sài Gòn đã không mưa thì thôi chứ đã mưa thì rất to đến mức giống như có ai đó ở trên trời bưng cả thùng nước khổng lồ dội xuống hạ giới. Ngày nào cũng có ít nhất một trận. Sợ nhất là những cơn mưa kèm theo sấm sét ì ùng.
Giữa một chiều tháng 7 như thế của năm 1975, tôi từ nơi đang làm công tác quân quản ở quận 3 về sư đoàn đóng ở Tô Hiến Thành quận 10 (nơi có siêu thị miền Đông bây giờ) để nhận thêm lương thực, thực phẩm. Mỗi tuần một chuyến.
Nơi chúng tôi đang làm nhiệm vụ là UBQQ (ủy ban quân quản) phường Hiền Vương quận 3. Đó là một tòa biệt thự 2 tầng có lối đi rải sỏi trắng 4 phía, rộng rãi và râm mát. Chủ nhân biệt thự đã di tản qua Mĩ nên bị phe “bên thắng cuộc" chiếm dụng làm trụ sở ủy ban phường. Tầng trệt làm văn phòng, trên lầu là nơi ở của chúng tôi và 3 nhân viên ủy ban. Trên sân thượng ngôi biệt thự có cả một cái hồ bơi hình chữ nhật rộng khoảng 30 m2. Dưới trệt có khu nhà bếp, có 2 cổng. Cổng bên phải vào thẳng ga ra xe hơi và một cổng chính bên trái phủ bóng cây vú sữa râm mát là nơi mọi người ra vào làm việc. Trước cổng lúc nào cũng có 2 chú tự vệ phường bắc ghế ngồi gác. Lúc rảnh tôi hay la cà hút thuốc tán chuyện với 2 chú du kích 30 này nên anh em chơi khá thân thiết. Tuy nhiên lúc trời mưa thì 2 chú tự vệ cũng rút hết vô nhà.
Con đường Hiền Vương ngày ấy (nay là đường Võ Thị Sáu chạy một chiều nối từ đường Đinh Tiên Hoàng quận 1 về gặp bùng binh ngã 6 Dân Chủ còn gọi là công trường Dân Chủ ở quận 3) cho đến nay vẫn là một trong những con đường đẹp nhất của trung tâm Sài Gòn với rất nhiều biệt thự, công sở (nay là những cơ quan của thành ủy, bảo tàng phụ nữ Nam Bộ...) và những ngôi nhà mặt phố sang trọng. Tôi vẫn nhớ chếch một chút ở phía bên kia đường là một nhà hàng 4 tầng lầu chuyên bán các món ăn Huế có tên Xinh Xinh. Mỗi ngày thức dậy đứng trên ban công tôi thấy dân đi xe hơi, những nhà giàu Sài Gòn chưa kịp di tản, xếp cả dãy dài để ăn sáng. Chủ nhà hàng này có một cô con gái khoảng 20 tuổi có mái tóc màu vàng rơm uốn lượn rất duyên dáng thường vẫn qua chỗ mấy anh bộ đội giải phóng (là chúng tôi) chơi, tán chuyện, nghe mấy anh lính Việt cộng đọc thơ Tố Hữu, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư... và nghe A trưởng Lê Chí Thảo vừa đệm đàn ghi ta vừa hát những bài ca Trường Sơn. Chỉ thế thôi mà cô tóc vàng rất có cảm tình, cô luôn mời chúng tôi qua nhà hàng cũng là nơi ở của gia đình chơi và ăn sáng nhưng phụ cấp hạ sĩ của chúng tôi lúc đó chỉ 8 đồng 1 tháng sao dám bước chân vô nơi sang trọng ấy. Vì thế thỉnh thoảng cô qua chơi còn mang theo hộp bánh ướt của Xinh Xinh cho Lê Chí Thảo và cả bọn cùng ăn.
Tuy nhiên tôi không có quan hệ tình ái gì với cô tóc vàng rơm con nhà Xinh Xinh này.
Trở lại với cái buổi chiều mượn được cái xích lô của dân, tôi cùng một bạn nữa tên Cư đi nhận lương thực, thực phẩm mà chủ yếu là gạo và đồ hộp đựng đầy trên chiếc xích lô. Cư điều khiển xích lô rất thành thạo và đã phóng về từ trước. Tôi mang theo khẩu AK báng gập chứa đầy băng đạn vàng chóe đi bộ dọc theo vỉa hè Lê Văn Duyệt nay là CMT8 để về Hiền Vương. Hồi đó tôi rất khoái đi bộ trên những con đường SG rợp mát bóng cây trừ con đường LVD này là hầu như không cây cối gì. Nhưng tôi vẫn thích vì được vừa đi bộ thong dong vừa ngắm cảnh phố phường vẫn chưa hết lạ lẫm sau vài tháng tiếp quản.
Gần đến nơi thì trời đổ mưa to. Chỉ kịp bung tấm ni lon màu cỏ úa của lính ra trùm kín người nhưng mưa to kèm theo gió thổi mạnh như lốc nên tôi vẫn ướt gần hết người. Đến cổng biệt thự thì thấy một cô gái mặc quần jean ống loe áo thun màu xám tro đang trú mưa. Nhưng cái mái cổng rất hẹp không che chở được bao nhiêu nên cô gái đã bị ướt lướt thướt, chiếc Honda đam màu xanh dựng nép sát bờ tường. Tôi đứng lại nhìn cô gái đầy vẻ ái ngại. Đó là một cô gái cũng trạc tuổi tôi, khuôn mặt trái xoan, da trắng, tóc để dài kiểu học trò. Ngày đó tôi đã nghe rất nhiều chuyện về một Sài Gòn đầy dẫy cướp giật và lừa đảo nhưng cô gái này nhìn dáng vẻ rất lương thiện. Chào cô. Dạ, em chào anh giải phóng. Anh ở trong này ạ. Vâng, tôi ở trong này. Nhà cô ở đâu. Dạ, em ở dưới Chợ Lớn, đường Hùng Vương. Em lên nhà bà dì trên này có chút việc giờ quay về thì mưa lớn quá. Bình thường khi đứng trước những người phụ nữ đẹp thì đầu óc tôi trở nên mụ mị hẳn đi nhưng lúc đó không hiểu sao trong đầu tôi vụt hiện lên một ý nghĩ rất sáng láng. Tôi cởi tấm áo mưa bộ đội đưa cho cô gái: Cô mặc tạm tấm ni lon này, khi nào đi qua cô trả cũng được. Cô gái rất lấy làm ngạc nhiên: Anh không sợ em lấy luôn à. Không, chỉ là tấm ni lon thôi, có mất luôn cũng được. Tôi còn cả một tấm tăng to nữa nên không sợ. Cô về đi. Mưa kiểu này còn lâu mới hết.
Chỉ chờ cô gái cầm tấm áo mưa choàng vô người xong là tôi chạy vội lên lầu. Tiếng cô gái đuổi theo sau lưng: Em tên K, anh tên gì. Tôi tên S.
Mấy ngày sau đó tôi rất mong gặp lại cô gái không phải là sợ mất tấm áo mưa lính. Nhưng 1 ngày, 2 ngày, rồi 4, năm ngày trôi qua, cô gái trú mưa với tấm ni lon bộ đội của tôi vẫn không trở lại. Mấy đồng đội thấy vậy tha hồ trêu chọc: cho chừa thói dại gái. May mà chỉ mất tấm áo đi mưa, may mà HTS không cho mượn luôn cả khẩu AK báng gập chứ không thì có khi bị kỉ luật phải ra tòa cũng nên. Chúng nó càng chọc tôi càng chỉ biết im lặng. Thâm tâm tôi chẳng tiếc gì tấm áo mưa hình chữ nhật của hậu cần trang bị trước khi đi B. Tôi chỉ tiếc... không được gặp lại cô gái có khuôn mặt trái xoan xinh xắn ấy.
Ngày đó tôi 21 tuổi chưa 1 lần nắm tay con gái.
(còn tiếp)
 Thiếu nữ Sài Gòn trước ngày 30/4/1975. Ảnh chỉ mang tính minh họa. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới